Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn Nhau

Nếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn Nhau

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341338

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1338 lượt.

ảm xúc mười mấy tuổi mới có, dường như lại bắt đầu phát sinh .
Cô rút tay về, lần này thật không dự định sẽ nói chuyện với anh, không phải rất không có chí tiến thủ, cảm thấy có chút xấu hổ.
Giang Dực nhìn tay mình trống trơn, có chút không nói nên lời . . . . . . Chút mất mát như vậy? Vì thế thật sự lái xe, ánh mắt chỉ nhìn về phía trước.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: con đường truyện đang đi rất ấm áp, hi vọng tất cả những người yêu thích truyện sẽ luôn vui vẻ ấm áp.






Trở lại "Bán Nguyệt Loan", Tô Tử Duyệt đi tắm, Giang Dực đứng ở ban công nghe điện thoại. Là Dương Mộng Như gọi đến, hỏi anh trong khoảng thời gian này đang làm cái gì, có phải quá bận rộn hay không, thế nào mà vẫn không về nhà. Anh liếc mắt nhìn phòng tắm theo bản năng, chỉ nói gần đây công ty bận rộn, anh mới vừa đi công tác về, hơi mệt một chút, Dương Mộng Như nghe anh nói như thế, lại dặn dò anh nghỉ ngơi cho tốt, đừng có không coi trọng thân thể của mình, chú ý nhiều hơn, nếu như lúc còn trẻ không lưu tâm, về sau già rồi thì cố mà chịu tội, anh một mực đáp ứng .
Chỉ là từ lâu, Giang Dực cảm thấy cả đời ba mẹ mình đều phải lo lắng. Em gái Dương Tử Hân của anh từng mất tích rất nhiều lần, trong đoạn thời gian đó, cả ngày cha mẹ anh đều hoảng loạn, ngày đêm đều lo lắng cho tình trạng của em gái, cũng may, bọn họ rất may mắn, em gái của anh đã quay về, hơn nữa còn là an toàn hoàn chỉnh quay về. Hiện tại em gái đã kết hôn sinh con, bọn họ rốt cuộc cũng không cần phải lo lắng cho cô. Chỉ là Dương Mộng Như và Giang Hữu Vi vẫn chưa giảm bớt lo lắng, hồi trước lo lắng cho bình an của em gái, còn bây giờ lo lắng cho chuyện lớn cả đời của anh. Đời này của ba mẹ, hình như nhất định phải vì chuyện của con cái mà lo lắng ngày đêm.
Anh từng nghĩ, tương lai có phải mình cũng giống cha mẹ không, lo lắng cho con cái, liên tưởng đến bộ dạng sau khi mang thai của Tô Tử Duyệt, anh cảm giác mình không chỉ phải lo lắng, sợ rằng còn phải bồi bổ cho Tô Tử Duyệt lơ đễnh kia một chút.
Có vẻ như Dương Mộng Như chuẩn bị cúp điện thoại, đột nhiên điện thoại di động lại bị Dương Tử Hân nhanh chóng đoạt mất, "Anh, tự anh nói một chút đi, anh đã bao lâu rồi không về?"
Thì ra hôm nay Tiểu Hân cũng về nhà, Giang Dực bất giác nở nụ cười, "Không phải là chủ nhật, thế nhưng lại ở nhà, Diệc Cảnh đi công tác?"
"Diệc Cảnh có nhìn thấy mặt này của em không? Đừng hù cậu ấy sợ."
"Chớ nói sang chuyện khác, nếu không em đi nói cho mẹ..."
"Ừ, em đi đi!"
Uy hiếp không thành công, Dương Tử Hân rất buồn bực, "Anh, anh mang kia vị mang đến cho em nhìn một chút có được không, em thật sự tò mò, nữ sinh mà anh thích sẽ là loại nào, thật thật thật rất tò mò..."
"Hiện tại anh phải đi xử lý một chuyện, sau này hãy nói."
"Anh, anh..." Dương Tử Hân cầm điện thoại bị cúp, cực kỳ buồn bực, cũng quá đáng ghét, hết sức gợi lên lòng hiếu kỳ của cô.
Giang Dực vừa xoay người đã nhìn thấy Tô Tử Duyệt nghiêng người dựa vào cạnh cửa, cô đứng nghiêng, tay phải chống ở trên viền cửa chống đầu, hơi hứng thú nhìn anh. Tô Tử Duyệt thực sự rất tò mò, cô rất ít khi nghe được anh dùng giọng nói vui vẻ như thế nói chuyện với người khác, anh nghe điện thoại thì hơn nửa là nói ngắn gọn, mấy câu nói rõ trọng điểm, sau đó lập tức cúp điện thoại, giống như nhiều hơn mấy giây thì lãng phí tiền điện thoại.
Nghe lời anh nói, có lẽ đối phương là phụ nữ.
Mọi người đều có một loại tâm lý kỳ lạ, hi vọng mình là người đặc biệt nhất trong lòng một người, một khi không phải thì có chút không thoải mái, giống như đối phương mắc nợ mình vậy.
Cho đến khi anh quay đầu nhìn về phía cô thì cô vẫn còn nhìn điện thoại của anh không tha.
Giang Dực bật cười, khoát khoát điện thoại di động trong tay, "Em gái anh."
Tô Tử Duyệt chau chau mày theo bản năng, em gái? Lúc cô học cao trung, là lúc nam nữ hay nhận anh trai em gái nhất, anh trai em gái cực kỳ mập mờ, cũng không ít người mượn thân phận em gái để cạy góc tường.
Giang Dực đi tới trước mặt cô đồng thời đưa tay ra, cô né tránh theo bản năng, vì vậy tay anh véo mặt cô, "Em gái ruột của anh, nghĩ vớ vẩn cái gì?"
"Em mới không đoán mò!" Tô Tử Duyệt không được tự nhiên nháy mắt mấy cái, "Trong lòng mình quá không gì kia, mới có thể cho là trong lòng người khác gì kia..."
"Như vậy sao." Giang Dực bừng tỉnh đại ngộ mở miệng, "Vậy cũng chớ bày ra vẻ mặt như bắt gặp anh vụng trộm."
"Em mới không có."
"Đúng vậy, em không có, thật sự em không có."
"Em vốn là không có." Cô mở to hai mắt nhìn anh chằm chằm.
"Anh nói không có mà..."
"..." Buồn bực, buồn bực cực kỳ.
Tô Tử Duyệt bị Giang Dực kéo đến ngồi xuống, anh sấy tóc cho cô. Không phải anh nhàn nhã như vậy, mà là cô có thói quen để cho tóc khô tự nhiên, nhưng Giang Dực lại hết sức không quen nhìn cô như thế, vì vậy dưới tình huống cô hết sức không tự giác, anh đành phải tự mình ra tay.
Mà Tô Tử Duyệt đang cân nhắc sau này tóc mình sẽ bị tổn thương thảm thiết như thế nào, cảm thấy thật r


XtGem Forum catalog