XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn Nhau

Nếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn Nhau

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341346

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1346 lượt.

a thì cũng có thể chấp nhận, dù sao có thể được hưởng thụ sự phục vụ của Giang Dực, loại cảm giác này rất tốt. Nếu thêm một cái tiền tố, sẽ biến thành Giang Dực - người thừa kế duy nhất của nhà họ Giang, người đàn ông trường mạnh mẽ vang dội ở trên thương kia, giờ phút này đang sấy tóc cho cô.
Cách nói này rất có thể thỏa mãn người phụ nữ ảo tưởng.
"Em gái anh là một người như thế nào?" Cô thật tò mò về em gái của anh, tính tình có thể giống như anh không?
Dương Tử Hân sao? Giang Dực suy nghĩ một chút, "Đáng yêu!" Cái loại đáng yêu đó phát ra từ trong xương, mà không phải như đại đa số nữ sinh bây giờ bởi vì đáng yêu mà đáng yêu, nhìn qua là biết các loại làm bộ.
Tô Tử Duyệt quay đầu lại nhìn anh rất nhanh, hình như không hiểu tính tình hai đứa bé cùng một cha mẹ sinh ra sẽ khác xa nhau như vậy, anh không ngờ cô lại đột nhiên quay đầu lại, vì vậy máy sấy chĩa về phía mặt cô thổi một cái, mà tóc của cô, nhanh chóng thổi loạn ở trên mặt cô, trong nháy mắt cô liền trở nên thảm hại. Cô tự nhiên quên mất mình muốn nói gì, chỉ có cảm giác lúc này phong độ của mình bị mất hết rồi, vì vậy thẹn quá hóa giận, "Anh cố ý!"
Giang Dực tắt máy sấy, "Oan uổng, rõ ràng là chính em xoay đầu lại..."
"Chính anh cố ý, muốn biến em thành trò cười." Cô lấy tay sửa sang lại tóc của mình, sợ tóc mình sẽ bị rối, mái tóc là bảo bối đặc biệt của cô, trình độ của bảo bối này là, cho dù năm đó cô thất tình, cũng không có dũng khí cắt nó đi, hơn nữa trong lòng cô vẫn tự nói với mình, cô muốn nuôi tóc, như vậy ít nhất sau này tóc của cô sẽ theo cô cả đời.
Chỉ là bởi vì tóc cô rất ít, chất tóc không phải đặc biệt tốt, mặc dù rất thẳng, lại hết sức mảnh, vì vậy cô mới cố ý bảo vệ tóc của mình, không dám dùng máy sấy để sấy, thậm chí ngay cả lược cũng ít dùng.
Anh nhìn cô buồn cười, "Đừng so đo với tóc của mình."
"Không cần anh lo."
"Thật không cần?" Anh thu máy sấy lại, "Anh còn muốn nói cho người nào đó quà của cô ấy còn chưa bỏ đi đâu, xem ra cô ấy không cần."
Tô Tử Duyệt nhanh tay lẹ mắt bắt được Giang Dực đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, cười híp mắt với anh mở miệng, "Thật ra thì, anh cũng có thể trông nom quan tâm ."
Tô Tử Duyệt không nghĩ tới, Giang Dực mang thạch anh về cho cô. Thật sự cô có thói quen thu thập thạch anh, chỉ là bởi vì mỗi viên có nét đẹp khác nhau, cô không thể nào thích hình dạng thạch anh theo quy tắc, cô cảm thấy thạch anh nên có hình dạng tự nhiên như vậy, hình thái khác nhau, óng ánh trong suốt tràn ra mỹ cảm đặc biệt của nó, cho nên mỗi viên cô thích đều không phải được gia công thành lắc tay hay là dây chuyền. Hơn nữa cô ghét thạch anh bị xuyên qua, nhất định đó chính là chà đạp mỹ cảm của thạch anh.
Làm cho cô có mấy phần cảm động cũng không phải là vì cô thích thạch anh mà anh mua cho, mà là vì thạch anh anh mua, màu sắc khác nhau, nhưng cô lại biết rõ, đây cũng không phải là là đến một cửa tiệm bất kỳ mua một viên, mà là chính anh tự mình đi chọn lựa từng viên một. Có lẽ anh biết, cô thích hình dạng tự nhiên, về phần có phải tự nhiên thật hay không, không sao cả, hơn nữa cô thích thạch anh có mỹ cảm thuần túy, về phần có phải là được con người làm ra hay không cũng không sao, bởi vì căn bản cô thích chính là thích mỹ cảm của nó, không liên quan tới giá trị.
Cô cũng không đối xử với thạch anh như châu báu, mà thích để mấy viên ở trên người, lúc nhàm chán, cô sẽ cầm trên tay, không ngừng vuốt, có lúc cô rất biến thái thích nghe tiếng vang ma sát nhỏ giữa những viên thạch anh, khi cô nghe sẽ cảm thấy rất hưởng thụ.
Anh đều biết.
Ít nhất anh có dụng tâm ?
Cô thu lại mấy viên thạch anh này, "Em rất thích, cám ơn."
Giang Dực rất thích thái độ này của cô, cô thích thạch anh, lại không che chở nó như bảo bối, nếu như vỡ, liền thay bằng viên khác, sẽ không vì vậy mà canh cánh trong lòng, đồng thời cũng sẽ không khăng khăng có được viên kia, chỉ là tự nhiên thích như vậy mà thôi. Anh biết một số người, có thu thập một thứ yêu thích gì đó, nhưng chỉ vì để thể hiện với người khác là anh ta thích mà thôi, nhưng cô không phải như vậy.
Cô nhìn mấy viên thạch anh này, lại đột nhiên nghĩ tới chuyện khác, "Anh nói xem, dùng thạch anh làm cờ nhảy thì như thế nào?"
"Xa xỉ."
"Như vậy liền bị coi là xa xỉ à? Em không làm bằng kim cương, thế mới gọi là xa xỉ, có được không?"
Thật ra thì trong hộp thạch anh mà cô thu thập có một viên kim cương, chỉ là bị bỏ vào giữa thạch anh, cô phát hiện thạch anh màu trắng không đẹp, vì vậy cô dùng kim cương thay thế, viên kim cương kia rất to, to đến mức giống như giả, vì vậy rất ít người biết đó là một viên kim cương, dù sao kim cương to như vậy, giá trị tính được có thể là giá trên trời, lại bị cô đặt trong một đống thạch anh.
Viên kim cương kia, là quà sinh nhật của ông nội năm cô tròn mười tám tuổi. Khi đó nguyện vọng của cô là trở thành người phụ nữ giống như kim cương, cao quý, trong suốt, mỹ lệ, rồi lại cứng rắn vô cùng, vừa có thể giữ vững vẻ đẹp của mình, cũng không để cho người khác thương tổn mình dễ dàng.
Giang