XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn Nhau

Nếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn Nhau

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341341

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1341 lượt.

Dực lắc đầu một cái, dùng kim cương làm cờ nhảy, xác thực là xa xỉ.
"Thích thì làm đi! Màu sắc thạch nhiều, làm cờ nhảy cũng có thể được."
"Em cũng nghĩ như thế..." Hơn nữa nói như vậy, có thể gọi là được cho phép, chỉ là xét về giá trị sử dụng của nó, đây quả thực là nhảy vọt về chất, "Đến lúc đó chúng ta chơi một ván chứ?"
"Vậy anh tiếp nhận khiêu chiến của em."






Tô Tử Duyệt cứ có cảm giác giữa cô và Giang Dực có biến hóa vi diệu, loại biến hóa này không thể nói là tốt hay xấu, thậm chí cô hiểu rõ, đối với loại biến hóa này cô và anh cũng có thể nhận thấy được, hơn nữa cũng mặc kệ phát triển. Trước lúc cô ngủ, có thể cảm thấy anh đưa tay sờ lên bụng cô, hơn nữa sau khi sờ soạng một lúc lâu còn bất mãn, còn muốn dựa đầu vào để nghe. Trong lòng cô cảm thấy buồn cười, đứa bé cũng chưa hình thành hoàn toàn, bây giờ có thể nghe được cái gì? Đừng nói anh, ngay cả chính cô, cũng không cảm thấy đứa bé có bất kỳ động tĩnh gì, chỉ là cô có thể cảm thấy rõ ràng trong bụng mình có một sinh mạng, hơn nữa sinh mạng này ở trong bụng cô đang lớn lên, cô có loại cảm giác ấm áp khó hiểu. Diệp Tiêu Tiêu nói hình như hiện tại không có gì có thể lay động cô, thật ra thì không phải, cô chỉ là giấu chút cảm xúc này ở tận đáy lòng, không hề cố ý biểu hiện ở trên mặt.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, hình như cô đã nhận định, người có thể đau lòng sẽ vì cô mà đau lòng, không đau lòng, cho dù có khó chịu đến sắp chết, cũng sẽ không có người đau lòng mà cô cũng không cần sự quan tâm theo chủ nghĩa đạo đức của những người đó.
Cô mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Thật ra thì Tô Tử Duyệt không phải là một người nằm mơ dễ dàng, chỉ là đã lâu chưa mơ. Có một quãng thời gian, cô thường gặp một số cảnh kỳ lạ trong mơ, thỉnh thoảng cô quay về lúc học cấp ba, hơn nữa còn là hồi lớp mười hai, khi tỉnh lại cảm thấy vô cùng may mắn khi mình trở lại trong cuộc sống hiện thực. Còn có một vài cảnh là cô đang thi, hơn nữa còn ngủ thiếp đi ở trong trường thi, khi tỉnh lại thì phải nộp bài thi lập tức, nhưng bài thi của cô là giấy trắng... Giấc mơ kỳ dị tương tự như thế này rất nhiều, chính cô kết luận là do đoạn thời gian đó cô thiếu ngủ, bạch thiên hắc dạ ngủ đến ngày đêm đảo lộn. Nhưng cô lại không thực sự gặp được giấc mộng đẹp có hương vị ngọt ngào hoặc là cơn ác mộng, nhưng lần này lại khác, cơn ác mộng khi đó, làm cho cô cho dù ở trong mộng cũng hốt hoảng khổ sở.
Khi cô mở mắt ra, vẫn còn thở dốc không ngừng.
"Không tin, đừng nghĩ nhiều như vậy." Giang Dực nằm bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, "Anh nghĩ là những ngày qua em ngủ không ngon giấc, có phải sau khi anh đi, cuộc sống liền bắt đầu không có quy luật?"
"Mới không có, chớ xử oan em." Vì cường điệu sự nghe lời của cô, còn cố ý cường điệu tiếp, "Em ghét nhất người khác xử oan cho em."
Tay anh nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của cô, loại cảm giác này làm cho cô an tâm, hình như tim cũng không còn đập rộn lên như vậy nữa. Nếu như chuyện xấu sẽ xảy ra, lo lắng cũng vô ích. Nếu như nó không xảy ra, hoảng loạn như thế trừ ảnh hưởng tâm tình bên ngoài cũng chỉ là đang lãng phí thời gian mà thôi. Cô nhắm mắt lại, tiến vào mộng đẹp rất nhanh.
******************************************
Nửa đêm còn lại coi như cô ngủ an ổn, ở trong ngực Giang Dực rất an tâm, cô cho là mình rất lâu mới ngủ được, không nghĩ tới chỉ một lát đã ngủ rồi, sau khi tỉnh lại, chính là một ngày mới. Loại cảm giác đó, làm cho cô nghĩ đến một bộ phim Hàn Quốc, nữ chính chỉ cần ở bên cạnh nam chính sẽ không thấy những thứ không tốt kia. Cô biết, cô nghĩ Giang Dực như vậy, chẳng qua là vì tăng thêm thừa số lãng mạn cho mình. Nhưng cô rất vui.
Giờ này đã không còn sớm, Giang Dực đã đi làm. Lúc cô rời giường thì phát hiện Giang Dực để lại cho cô một tờ giấy nhỏ, để cô đừng quên ăn điểm tâm, anh đã nấu cháo, nếu như cô thức dậy muộn quá, thì mang đến lò vi sóng hâm nóng lên. Cô đặt tờ giấy ở trong lòng bàn tay, anh hiểu cô rất rõ, nếu như anh không nhắc nhở như vậy, có lẽ thật sự cô sẽ không ăn sáng. Cô xoa bụng mình một cái, hình như thật sự có chút đói.
Trước kia Giang Dực luôn không muốn cô ngủ nướng, trực tiếp kéo cô từ trên giường lên, hôm nay lại không làm như vậy, có lẽ bộ dạng ngày hôm qua của cô thật sự làm cho anh lo lắng.
Cô nghe theo nhắc nhở của Giang Dực, hâm cháo nóng lên mới bưng ra, từ từ ăn cháo. Hơn nữa cô còn do dự mấy giây xem có nên rửa chén hay không, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn lựa chọn cầm chén đi rửa.
Khi cô cầm chén đã rửa sạch sẽ từ trong phòng bếp đi ra, tự hỏi ngày hôm nay của mình nên trải qua như thế nào thì điện thoại di động của cô liền vang lên. Giống như có dự cảm, lòng cô thắt chặt lại, sợ hãi vừa nhận điện thoại thì lại truyền đến tin tức xấu.
Có lẽ là đã nghĩ đến chuyện xấu nhất, vì vậy khi thật sự nghe được tin xấu, còn có thể lý trí ứng đối được. Hướng Huy gọi điện thoại tới, khi ông Tô tham gia hội nghị thì té xỉu tại chỗ, bây giờ đã được đưa đến bệnh viện.
Cô cầm điện thoại di động, c