Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341343
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1343 lượt.
g cự tuyệt hợp tác làm ăn với nhà họ Tô…
Ông không thể ngã, ông còn chưa nhìn thấy cháu gái ông có được hạnh phúc, còn chưa thấy cô kết hôn sinh con.
"Cho nên ông phải quý trọng chính mình, coi như vì Tiểu Duyệt, cũng phải quý trọng mình."
Giang Dực trở lại "Nguyệt Bán Loan", đầu tiên anh vào siêu thị mua rau cho vào tủ lạnh, sau đó cởi áo khoác, đang phân cao thấp với caravat trước ngực thì chợt phát hiện, hình như Tô Tử Duyệt không ở nhà. Anh đi quanh nhà một vòng, xác định cô thật sự không ở nhà, nên rút di động, ấn số điện thoại của cô.
"Đang ở đâu?"
"Hả . . . . . Hôm nay em không về nhà, có một số chuyện cần làm."
"Chuyện gì?"
"Không thể nói được, nhưng với em chuyện đó rất quan trọng, đừng lo lắng cho em, em sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân mình, cả con anh nữa ."
Hôm nay tinh thần của Giang Dực không tốt lắm, buổi sáng chỉ mở một cuộc họp và xử lý mấy tài liệu, lúc giữa trưa anh nhận được cuộc điện thoại của Giang Hữu Vi, để cho anh phải thay nhà họ Giang đi bệnh viện hỏi thăm sức khỏe của một vị trưởng bối có quan hệ với nhà mình. Anh tới bệnh viện, chào hỏi lễ phép lại khách sáo với vị trưởng bối kia xong, một lúc lâu mới xin phép về tòa nhà của khu nội trú đi ra. Cổng khu nội trú đối diện với một vườn hoa có quy mô không tính là lớn, có rất nhiều bệnh nhân là người già đang ngồi ở ghế dài, cùng trò chuyện với người nhà ở bên cạnh.
Anh dừng bước, nhìn về phía vườn hoa.
Anh dừng lại, Ngụy Bân đi sau anh cũng dừng chân, di chuyển tầm mắt sang phía ấy. Bên kia là một ông cụ đang ngồi ghế dài, bên cạnh là cô gái xinh đẹp đang nói chuyện cùng ông cụ, hình ảnh dịu dàng kì lạ, chính Giang Dực cũng không biết nên thể hiện thế nào mới tốt.
"Đó là chủ tịch Tô." Ngụy Bân tự cảm thấy mình hữu dụng nên giải thích với tổng giám đốc là lẽ đương nhiên.
Ông Tô, Giang Dực đương nhiên biết, trong quá khứ xuất hiện rất nhiều lần, thậm chí trong một bữa tiệc ông Tô còn nói chuyện thật lâu với anh, thăm dò anh bằng mọi cách, nhưng anh nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Đối với ông lão trên thương trường đã nhiều năm, Giang Dực luôn luôn kính nể và bội phục, tất nhiên đây là bí mật, đối mặt với lợi ích thì tự nhiên sẽ không quản tên họ của đối phương là gì.
Ngụy Bân phát hiện tổng giám đốc nhà mình không vừa lòng với đáp án của mình, nên chỉ có thể âm thầm suy đoán ý nghĩ của anh.
Giang Dực không chỉ biết ông cụ là ông Tô, ngay cả cô gái bên cạnh ông anh cũng biết, chỉ mới ngày hôm qua, bọn họ còn nằm trên cùng một chiếc giường, trong bụng cô còn có con của anh. Nghĩ đến phản ứng của cô trong điện thoại ngày hôm qua, anh lờ mờ đoán ra điều gì, nhưng không muốn suy nghĩ như vậy.
"Hôm qua thân thể ông Tô không khoẻ nên phải nhập viện, Tổng giám đốc có muốn qua đó không . . . . . ."
Tuy rằng nhà họ Giang và nhà họ Tô không qua lại với nhau, nhưng Giang Dực là bậc con cháu, lúc này tình cờ gặp nhau, không chào một tiếng thì thật không phải phép.
Giang Dực liếc trợ lý của mình một cái, thân thể không khoẻ ư? Người tinh mắt cũng biết, đó chỉ là cái cớ mà thôi, đây là ông Tô bị nhà họ Hạ làm cho lui không thể lui, Hạ Tông Vân không chỉ ngầm vụng thu mua cổ phần của xí nghiệp Tô thị, mà còn lôi kéo những nhà đầu tư nòng cốt của Tô thị, bên ngoài xí nghiệp Tô thị là nợ nần liên tiếp, bên trong thì trong lòng công nhân hoảng sợ, giây tiếp theo giống như sẽ vỡ vụn.
"Không cần” Anh trầm mặc nửa ngày rồi mới nói, khóe miệng nhếch lên mang theo ý cười, "Cậu nói thử xem cô gái bên cạnh kia sẽ có quan hệ gì với ông Tô ?"
"Nghe nói ông Tô có một người cháu gái, chẳng qua từ trước đến giờ ông Tô đều không nỡ mang người tới đây. . . . . . Chắc hẳn là cô gái đó ."
Giang Dực vừa liếc mắt qua bên kia một cái, xoay người rời đi. Lúc đầu không chỉ anh nghĩ như vậy, người khác cũng nghĩ như vậy, anh đi vài bước, rồi dừng lại, "Hẳn là?"
Ngụy Bân suy nghĩ một hồi lâu, mới khẳng định Tổng giám đốc nói chuyện với mình, ở bên cạnh Giang Dực đã lâu, cũng có thể hiểu rõ hàm ý trong lời nói của anh, "Tôi sẽ thăm dò một chút quan hệ giữa vị tiểu thư kia với ông Tô."
Giang Dực gật đầu, không nói được lời nào. Cho tới bây giờ anh không thích người lừa mình dối người, sự việc không khẳng định hoàn toàn thì tự nhiên có thể trì hoãn một lát, nhưng anh không muốn, nếu sớm muộn gì cũng phải đối mặt, cần gì phải kéo dài tình trạng đẩy lùi không thể rút lui.
Tô Tử Duyệt. . . . . . Sao anh chưa bao giờ từng nghĩ cô có quan hệ với nhà họ Tô hay không chứ? Hơn nữa ở trước mặt anh cô chưa từng nhắc tới người nhà của cô, anh đang đưa ra ý kiến muốn đưa cô về nhà thì cô cũng chưa từng nói tới người nhà của mình. Anh tôn trọng quá khứ của cô, cũng không để câu trả lời này ở trong lòng, cô nói cho cô thời gian hai tháng để cân nhắc, vậy anh sẽ chờ hai tháng.
Anh tựa vào ghế ngồi, dường như trái tim có chút mệt mỏi.
Hiệu suất làm việc của Ngụy Bân luôn luôn không tồi, trước khi tan sở, đã mang tới trước mặt Giang Dực một ít tài li