Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn Nhau

Nếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn Nhau

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341342

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1342 lượt.

ệu về Tô Tử Duyệt. Nội dung tài liệu không coi là nhiều, nhưng có thể hoàn toàn kết luận người ở bệnh viện cùng ông Tô đúng là cô cháu gái duy nhất của ông - Tô Tử Duyệt. Ông Tô trước mặt người ngoài thì nghiêm túc dập khuôn, nhưng lại yêu thương đứa cháu gái độc nhất này hơn nhiều, nhiều năm như vậy vẫn xem Tô Tử Duyệt như cục cưng bảo bối mà quan tâm, hơn nữa luôn mang tới một cuộc sống bình thường vì Tô Tử Duyệt, cũng không trói buộc cô về thân phận, bởi vậy không nhiều người biết Tô Tử Duyệt là cháu gái của ông Tô. Nếu không phải cố ý điều tra, người biết càng ít, mà dường như ông Tô cũng chưa bao giờ có ý nghĩ muốn đẩy Tô Tử Duyệt đến trước người khác, cũng không cho Tô Tử Duyệt can dự đến bất cứ chuyện gì trong công ty.
Giang Dực chỉ nhìn lướt qua những tài liệu kia, sắc mặt cũng không tốt lắm. Ngụy Bân thấy anh không giao phó việc khác, xoay người ra khỏi văn phòng, thu dọn đồ đạc tan ca.
Anh nghiêng người dựa vào trên ghế xoay, xoa mi tâm. Anh có phần không xác định, cô không nói tình hình trong nhà của cô, phải chăng đây là cố ý làm như vậy? Mục đích của hành động đó là gì? Cô thật sự không biết hoàn cảnh khó khăn hiện nay của nhà họ Tô, có lẽ không muốn bị dòng họ Tô này ảnh hưởng. Bình thường phụ nữ trong loại hoàn cảnh này, không phải nên vô tình nhắc tới người nhà của cô, khiến người đàn ông tự nguyện che gió che mưa cho cô, xử lý sạch những chuyện khiến cho cô phiền não sao?
Cô đấy, cô là kiểu phụ nữ như thế nào ?
Mặc dù đã hết giờ làm, anh vẫn nán lại ở trong phòng làm việc, hơn nữa trong lòng vô cùng khó chịu.
Anh nhắm mắt lại, suy nghĩ rất lâu, lại mở hai mắt thì sắc mặt đã trở lại bình tĩnh như trước. Anh lấy di động ra, bấm số của Tô Tử Duyệt.
"Em ở đâu, anh tới đón em."
Tô Tử Duyệt lại nắm di động cười cười, "Mới không gặp một ngày mà thôi, hành động này của anh sẽ khiến em hiểu nhầm đấy!"
"Anh không để ý chuyện em hiểu lầm."
"Em để ý." Cô dừng lại hai giây, khẽ than một tiếng, cố ý mở miệng, "Chúc mừng anh, tối hôm nay anh lại là người cô đơn ."
Anh nhíu mày, đối với kiểu làm nũng này của cô anh không tính toán, "Vì chuyện gì can tâm biến anh thành người cô đơn? Bản thân anh rất tò mò, muốn biết . . . . . ."
Tô Tử Duyệt suy nghĩ, cảm thấy dường như mình nên nói chuyện tốt với Giang Dực, vì thế hùa theo lời của anh, "Làm gì có chuyện nào quan trọng hơn anh chứ? Được rồi, lúc nãy là lừa anh, em ở bệnh viện xx, anh tới đón em đi!"
Giang Dực cúp điện thoại, cầm lấy chìa khóa xe ra khỏi văn phòng.
Anh lái xe tới đến cửa bệnh viện, trong lòng anh có chút ít tinh tế, cô cũng dám nói địa điểm chính xác của mình, là có chỗ dựa nên không lo ngại gì sao?
Lúc anh đến, cô đứng ở cửa bệnh viện. Anh dừng xe lại, cô nhanh chóng đi tới, mở cửa lên xe.
"Đến bệnh viện làm gì?" Anh lái xe, giống như hết sức tùy ý nói.
"Đến kiểm tra !" Cô còn cố ý sờ bụng mình.
"Sao không nói sớm, anh có thể cùng đi với em."
"Không cần, mỗi ngày anh có thể kiếm bạc tỷ, việc nhỏ này em có thể giải quyết."
"Tình trạng đứa bé thế nào?"
"Tốt lắm." Cô cười nhìn anh, "Con của chúng ta, đương nhiên sẽ rất tốt."
Giang Dực buông khóe miệng xuống, không nói gì thêm.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ngày mai không có chương mới, ngày kia sẽ tăng gấp đôi. . . . .






Sau khi trở lại "Nguyệt Bán Loan", Giang Dực đi nấu cơm, còn cô lại ngồi ở trên sô pha xem TV. Chẳng qua là phim truyền hình đặc biệt nhàm chán, cô rất nghi ngờ, những biên kịch của phim truyền hình này cố ý viết kịch bản thù hận đau khổ như vậy, bưng trà dâng nước phục vụ cha mẹ chồng sau đó còn phải quan tâm tới chồng, dù cho chồng của người phụ nữ ấy là một kẻ cặn bã. Phim truyền hình quá mức vô vị, làm cô nhanh chóng ném điều khiển, đi về phía phòng bếp. Anh đang bận xào rau, cô đứng ở một bên, nghĩ lại vài ngày trước, cô liên tục bắt anh đeo tạp dề, phản ứng của anh là thà chết chứ không chịu khuất phục. Anh đeo tạp dề không biết sẽ là bộ dáng gì nữa.
Nói chung phong độ trên người anh có thể sẽ là ánh sáng thua cuộc chứ!
Có làm mới có ăn, cô tự cảm thấy mình cần phải tự giác một chút, vì thế tiến lên, chuẩn bị bưng thức ăn.
"Thật là thơm."
Giang Dực cầm đĩa đựng thức ăn ngon đặt vào trong tay cô, "Cẩn thận một chút, đừng để bị bỏng."
"Hử?"
"Hình như em chưa bao giờ nói với anh về người nhà của em." Anh cố ý nhẹ nhàng bâng quơ nhắc tới, đồng thời cũng thu vào đáy mắt bộ dáng vừa mắt nghiêm mặt một chút của cô.
"Không có gì hay để nhắc đến." Cô nhún vai, "Bởi vì em không cha cũng không mẹ." Từ lâu cô đã có thể thản nhiên chấp nhận sự thật này, đừng nói tới việc cô chưa từng thấy qua người mà gọi là cha, mà ngay cả mẹ của cô, cô cũng không còn tìm được cái gì gọi tình thân, bắt đầu từ rất lâu trước kia, trạng thái tinh thần của mẹ của cô không tốt, bộ dạng nửa điên nửa ngốc, đối xử với cô cũng lạnh lùng nhàn nhạt, cho tới bây giờ cô cũng không biết cảm giác được cha mẹ yêu thương là như thế nào.
Vốn dĩ là như vậy. .