
Tác giả: Cốc Hựu Tử
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341128
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1128 lượt.
bữa tiệc đính hôn của Điền Văn, Tô Gia Dương không muốn biết cũng khó.
“Từ Trạm chẳng liên quan gì đến anh cả.” Tâm tình Diệp Thái Vi càng tệ hơn, giọng nói bất giác cao lên, “Mình chỉ thành khẩn đề nghị cậu đừng phức tạp như vậy, hại người vô tội.”
Cô thật sự không hiểu Tô Gia Dương nghĩ gì nữa.
Dựa vào mối quan hệ sơ sơ giữa hai người hiện giờ, ngồi nói chuyện thôi cũng còn không ổn. Anh ta không nên kích động cô bạn gái đáng thương kia.
“Mình xin lỗi.” Giọng nói của Tô Gia Dương vẫn ấm áp như trước kia, “Hình như từ lúc trước, mình đã gây phiền toái cho cậu rồi.”
“Chuyện suất học bổng ngày trước, từ đầu đến cuối Phùng Viện đều không biết hả?” Diệp Thái Vi hỏi ra điều nghi vấn trong lòng.
Phản ứng thái quá của Phùng Viện, hoàn toàn là do tức giận và bẽ mặt sau khi bị người ta chọc ngoáy mà ra.
Nụ cười bên môi Tô Gia Dương cứng lại, anh ta gật đầu: “Sau khi về nước nghe người ta nói thì cô ấy mới biết, chuyện này đối với cô ấy mà nói, cũng hơi sốc.”
Diệp Thái Vi vỗ trán: “Nếu lúc trước mình không đầu óc bã đậu mà đi cùng cậu thì có phải tốt không…”
Hiện giờ cục diện rối rắm thế nào đây!
“Nếu nói vậy, hiện tại mình tương đối giống Điền Văn, không thể không cùng một người xa lạ đính hôn, buồn bã đón nhận lời chúc phúc của người khác.” Tâm trạng Tô Gia Dương khá phức tạp, “Tuy rằng mình có lỗi với cậu, nhưng vẫn phải nói một tiếng cảm ơn.”
Anh ta thật sự ích kỷ, yếu đuối, dám vô lương tâm làm tổn thương Diệp Thái Vi để thành toàn cho tình yêu của mình, nhưng lại không có dũng khí đối kháng lại áp lực từ bố mẹ.
Anh ta yêu Phùng Viện, cũng không muốn vì cô ta mà mất đi “gia đình có thể cho mình tất cả”.
Anh ta không thể không thừa nhận, mình là một tên khốn.
“À, thì ra mình là một đóa sen trắng, hy sinh mình vì người khác, phổ độ chúng sinh.” Diệp Thái Vi hừ nhẹ một tiếng vẻ tự giễu.
Tô Gia Dương lắc đầu, cười khổ, giọng điệu nhẹ nhàng như đang trôi về kí ức: “Năm đó gặp được cậu ở cửa khu giải trí, mình cảm thấy cậu như một con thỏ nhỏ lạc đường, hai mắt đỏ đỏ như là sắp khóc đến nơi ấy.”
Sau này, con thỏ nhỏ đó liền nhảy theo sau anh ta.
Cho tới bây giờ anh ta mới biết, con thỏ nhỏ chạy về hướng anh ta, dù là lạc đường hay trở về nơi xuất phát, thì ngay từ đầu đã không liên quan gì đến anh ta.
Từ đầu đến cuối, cô chỉ hướng về phía Từ Trạm, buổi chiều hôm ấy anh ta chỉ vừa hay đi ngang qua cô mà thôi.
Diệp Thái Vi vốn không thích ngồi đây tán gẫu chuyện vô vị với anh ta, nhưng Tô Gia Dương đột nhiên nhắc đến chuyện trước kia khiến cô không khỏi nghĩ lại mình của lúc đó.
Vứt bỏ hết ân oán, hai người bình tĩnh ngồi lại với nhau, nhớ lại quãng thời gian đơn thuần mà nhiệt huyết khi thuở thiếu thời.
Ít nhất thì từ ngày trước, Tô Gia Dương không đặt trái tim lên đầu Diệp Thái Vi, cho nên hai người cũng từng có một khoảng thời gian tinh khôi.
Khoảng thời gian đó không dài, nhưng lại là khoảng thời gian tươi đẹp, không có dối trá, không bày mưu tính kế, không áy náy, không bất an.
Vì sự cảm động trong một buổi chiều hôm ấy, Diệp Thái Vi nhận định luôn Tô Gia Dương là người đáng để mình cởi mở. Cô đi theo anh ta, có cầu tất ứng, ngây thơ khờ dại đến mức cho rằng mình và Tô Gia Dương có thể phát triển một tình bạn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, không phải tình yêu, chỉ là tri kỷ.
Khi đó Tô Gia Dương nhìn Diệp Thái Vi làm mọi việc còn cảm thấy sao cô bạn này có thể nhiệt tình đến vậy, chân chất đến nỗi khiến người ta không thể không mềm lòng được.
Nếu anh ta không đi sai một bước, thì ít nhất, anh ta và cô có thể như cô mong muốn, trở thành những người bạn mà sau nhiều năm vẫn có thể nâng ly chuyện trò vui vẻ.
Đáng tiếc, sai lầm là sai lầm, mọi chuyện không thể quay lại được nữa.
Hiện tại anh ta phải trả giá cho cô không nhiều, căn bản chỉ có mỗi việc “cách xa cô một chút” mà thôi.
***
Tiễn Tô Gia Dương về, Diệp Thái Vi nhận được điện thoại của Từ Ánh Kiều, câu đầu tiên của đối phương là: “Ngẩng đầu nhìn lên trên xem.”
Diệp Thái Vi ngẩng đầu như lời cô ấy nói, liền nhìn thấy Từ Ánh Kiều đang dựa vào lan can tầng hai của “trà lư”, bày ra dáng vẻ chờ xem kịch vui…
“Diệp Tiểu Vi, cậu chết chắc rồi.”
Vì quá chăm chú nói chuyện với Tô Gia Dương, cô không biết Từ Ánh Kiều đến khi nào. Thấy Từ Ánh Kiều xuất hiện ngay phía trên đầu mình, cô đã kinh hãi, lại nghe cô ấy nói một câu không đầu không đuôi như vậy, cô lập tức có dự cảm không lành.
Đến khi cô lên tầng nhìn thấy Đoàn Vũ Phi ngồi ngay ngắn thấp giọng trò chuyện với Từ Trạm thì cô biết, dự cảm kỳ quái kia của cô chuẩn xác cỡ nào.
Nội dung vở kịch quá đặc sắc.
Sao lần nào cũng bị anh bắt gặp thế nhỉ?
Vốn không có việc gì, Từ Trạm cũng chẳng buồn liếc nhìn cô một cái, chỉ tặng cho cô bộ dạng nặng nề.
Sự việc đã loạn rồi, giờ lại càng rối rắm hơn, điên chết mất.
Diệp Thái Vi ngồi xuống, định dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để tỏ thành ý: “Hôm nay mở cuộc họp nhỏ à?”
Đoàn Vũ Phi ngẩng đầu, thân mật nhìn về phía cô, còn chưa kịp nói thì Từ Trạm đã lạnh lùng tuyên