Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Thời Gian Có Tên

Nếu Thời Gian Có Tên

Tác giả: Cốc Hựu Tử

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341127

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1127 lượt.

bố: “Sắp tan họp rồi.”
Lại rơi vào cục diện bế tắc.
Giờ phút này, Diệp Thái Vi mới hiểu một cách sâu sắc lời nói của Từ Ánh Kiều.
Đúng vậy, cô chết chắc rồi.
Tình hình không ổn, sự việc đã phát triển theo hướng xấu, Diệp Thái VI bất chấp tâm trạng của mình, phản xạ có điều kiện, thấp giọng cười làm lành: “Vừa rồi mải nói chuyện, không chú ý mọi người đến lúc nào, lần sau không dám…nữa…”
Làm việc cùng bạn trai đúng là đau đầu, hai người vừa mới cãi cọ chút chút thôi mà anh đã ngáng chân trong công việc rồi, tật đâu mà xấu thế!
Họp thì họp, bảo người ta đi gọi cô một tiếng cũng đâu có chết được, chính anh cố ý không gọi cô, giờ lại còn làm như cô phạm tội tày trời vậy.
Từ Trạm hừ lạnh một tiếng, vẫn không thèm nhìn cô: “Đương nhiên không để ý được rồi, vì còn đang tiếp người quan trọng hơn mà.”
Người này đúng là cứ phải mắng nhiếc cô thì mới hả giận hả? Không cho người ta giải thích ư?
Diệp Thái Vi nổi giận, đùng đùng oán hờn: “Từ Trạm, anh đang cố ý vạch lá tìm sâu hả?”
“Ồ, anh vạch lá tìm sâu?” Rốt cuộc Từ Trạm cũng đưa mắt nhìn cô, nhưng ánh mắt thì có vẻ chán nản.
Mặc dù Từ Ánh Kiều có rất nhiều chuyện tò mò muốn tìm Diệp Thái Vi hỏi han một chút, ví dụ như lời đồn quả thật như cô nàng suy đoán, anh trai cô ấy và bạn tốt của cô ấy quả thật có JQ (gian tình), nhưng nhìn bầu không khí căng thẳng này thì vẫn biết điều, vội vàng đuổi người: “Chỗ làm ăn không phải để hai người giải quyết ân oán cá nhân, có cái gì khúc mắc thì tìm chỗ nào mà nói đi, hôm nay em với Vũ Phi trực ở đây, hai người biến nhanh đi.”
Lời vừa dứt, Từ Trạm liền đứng dậy, không chút do dự mà đi xuống phía dưới.
Tuy rằng anh ra vẻ lạnh lùng nhưng vẫn lén để ý động tĩnh của Diệp Thái Vi. Đi được vài bước, thấy cô không theo kịp, anh bèn đứng khựng lại.
Mãi mới phản ứng lại được, nhìn thấy động tác của anh, đột nhiên Diệp Thái Vi rất muốn cười, nhưng thấy tình thế không phù hợp nên đành cố nhịn mà đi theo sau.
***
Xuống dưới, mở cửa, lên xe.
Hoàn toàn im lặng.
Từ Trạm cũng không sốt sắng khởi động xe mà ngồi nghiêm chỉnh trên ghế lái, dữ dằn nhìn Diệp Thái Vi, dáng vẻ như thể muốn nói “Hiện tại anh đang rất bình tĩnh, em có thể bắt đầu giải thích”.
Bộ dạng nghiêm túc của anh khiến Diệp Thái Vi không dám thả lỏng, vừa quan sắc sắc mặt vừa cố gắng suy nghĩ thật nhanh.
Lần trước cãi nhau cũng là trong chiếc xe này, thành ra cô có chút bóng ma tâm lý với nó.
Có điều, vấn đề xuất hiện thì cần phải giải quyết, nếu vấn đề không ngừng đến, thì phải giải quyết từng bước từng bước một.
“Em nhớ là trước kia đã từng giải thích với anh, em thật sự không có suy nghĩ gì với Tô Gia Dương cả.” Nếu đã quyết định giải quyết vấn đề, Diệp Thái Vi cũng không lòng vòng nữa mà vào thẳng vấn đề, “Chuyện tối hôm đó Phùng Viện nói với em thì anh cũng nghe rồi, em tự dưng bị kéo vào thôi, cho nên hôm nay Tô Gia Dương đến, em đã nhân cơ hội nói rõ với cậu ấy rồi, bảo cậu ấy tránh xa em một chút, tránh hiểu lầm không đáng có.”
Rất thành khẩn, rất tường tận, khoan nhượng đi mà, please.
Từ Trạm vừa lòng gật đầu, vẻ mặt không chút thay đổi, “Nếu thế thì, việc ôn lại chuyện xưa là như nào?
“Vô tình nhắc đến chuyện trước kia thôi, anh cũng biết mà, bạn bè em không nhiều.” Diệp Thái Vi thở dài, có chút thương cảm, “Về quãng thời gian đó, người có thể nhớ lại cùng em không nhiều, thế nên có người chịu ngồi xuống chậm rãi ôn lại đoạn hồi ức nho nhỏ đó, em thật sự khó từ chối được.”
Từ Trạm không nói gì, Diệp Thái Vi không biết sự im lặng của anh có nghĩa là tán thành hay là bác bỏ.
Nghĩ rồi lại nghĩ, cô quyết định nói tiếp: “Về lúc chúng ta cãi nhau, em muốn hỏi anh một chút, anh đã hết giận chưa?”
“Em nói xem?” Rốt cuộc ánh mắt Từ Trạm cũng rời tấm kính, liếc qua cô một cái.
“Em thừa nhận em có chỗ không đúng, hôm đó không khống chế được cảm xúc. Thế nên mới nói là em không muốn gặp người quen cũ mà, về sau không nên đi mấy sự kiện như thế nữa.” Diệp Thái Vi nói xong thì lại thấp giọng oán hận, “Có điều, anh cũng thật là, ba ngày rồi đấy, có ai nhỏ nhen mà tức giận dai thế không cơ chứ…”
Nhỏ nhen? Lời từ chối hôm đó của cô là vấn đề nghiêm trọng đấy. Không giận mới là lạ!
“Được rồi, mấy lời giải thích của em, anh nhận.” Từ Trạm ra vẻ bình tĩnh để đáp lại lời oán giận của cô, “Em thích nhìn về quá khứ, anh chấp nhận; Em thích trốn tránh người cũ, anh chấp nhận; nhưng em không thích anh, anh không chấp nhận.”
Nhận gì?
Diệp Thái Vi cảm thấy đại não mình đang thiếu dưỡng khí.
Cô không thích anh? Nếu không thích anh thì giờ cô hạ mình như vậy là vì cái gì? Không thích anh thì vẫn để cho anh tức đến chết luôn!
Từ tiên sinh, đầu óc anh có ổn không vậy?
“Lúc em dẫn anh đến nhà em, anh không hỏi một câu, cho dù trong lòng không yên thì anh cũng không chút do dự, em có nghĩ là vì điều gì không? Bởi vì anh rất vui khi được gặp người nhà em, anh hy vọng họ có thể chấm anh là người sẽ bên em cả đời! Còn em thì sao, không cần suy nghĩ đã từ chối!”
Hiển nhiên Từ Trạm không cùng sóng