
Tác giả: Cốc Hựu Tử
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341134
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1134 lượt.
i thứ, có thể thản nhiên đón nhận sự che chở của anh.
Nếu cô dám giao hết mọi vấn đề cho anh, anh sẽ dồn toàn lực cho cô thứ cô muốn, không hỏi đúng sai.
Đáng hận nhất chính là cô không nói gì hết, rõ ràng là rất khó chịu nhưng vẫn muốn tự mình đấu tranh anh dũng vượt mọi chông gai!
Đối với biểu hiện oán hận của Từ Trạm, Giang Lạc tỏ vẻ kinh ngạc, “Oán khí nặng nề quá, nào, để anh em phân tích hộ ông. Hiện giờ ông rất muốn kết hôn, nhưng người ta có chết cũng không chịu mở mồm đúng không?”
Từ Trạm liếc xéo anh ta một cái, tỏ vẻ anh ta nói quá là chuẩn.
“Tiểu Diệp Tử bị ông chiều quen rồi, đúng là bực chết đi.” Giang Lạc lắc đầu, “Thế mới nói, không được chiều đàn bà, càng chiều càng to gan. Thời điểm này, ông phải nặng tay vào, cho cô bé một đòn cảnh cáo, để cô ấy biết là ông đang cực kỳ tức giận, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng!”
Điền Văn khó hiểu: “Ra tay thế nào?”
“Chia tay, phải chia tay.” Giang Lạc đưa ra một đề nghị vô cùng thiếu trách nhiệm, “Tiểu Diệp Tử được chiều thành ra không khác trẻ con là mấy, hoàn toàn không biết nặng nhẹ, cho nên phải dùng cách dạy dỗ trẻ con để dạy cô ấy một bài học. Đe dọa, uy hiếp, dùng được chiêu độc nào thì cứ dùng. Nói thẳng với cô ấy, không cưới thì chia tay, cho nó nhanh. Đầu óc không thông suốt thì cứ cho cô ấy độ chín mười ngày, đảm bảo được khai sáng ngay.”
Quá độc ác đi, không nghĩ là lời nói này biến lợn lành thành lợn què, nên nhớ là “kẻ phá nhân duyên không được chết tử tế” đó nhé.
Điền Văn không quá đồng tình, liền bĩu môi.
Từ Trạm quay đầu lại, liếc Giang Lạc một cái: “Đầu óc có vấn đề à? Nhà ông toàn dạy trẻ con là dùng cưa điện phải thêm AK47 đúng không?”
Người của mình mình thương, phương pháp này nghĩ qua đã thấy sẽ khiến cho cô “máu chảy thành sông”, cho dù biết sẽ có hiệu quả nhưng anh tuyệt đối không dùng.
Nhưng thương người thì mình đau, vẫn phải nghĩ cách phá vỡ cục diện bế tắc này mới được. Ý kiến của Giang Lạc tuy rằng không thể dựa vào được, nhưng vẫn có chỗ áp dụng được.
Đúng là nên nặng tay gõ vào cái đầu nhỏ kia.
Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp!
Vài ngày liên tiếp, trong đầu Diệp Thái Vi cứ lặp đi lặp lại câu này, cũng không biết là mắng mình hay là mắng Từ Trạm.
Cô biết có một số chuyện không thể vượt qua được nhờ vào trốn tránh, nếu bản thân mình không nhìn thẳng vào vấn đề phải đi gặp bố mẹ Từ Trạm, thì quan hệ của cô và Từ Trạm sẽ đi vào chỗ nước sôi lửa bỏng.
Có điều, dũng khí vẫn không đủ, trí tuệ để giải quyết vấn đề cũng không đủ, vài lần cô định chủ động đề cập đến, nhưng vì nỗi lo sợ vô lý trong lòng nên lại nuốt ngược trở lại.
Điều này càng khiến cho tình hình xấu đi.
Không để ý đến người ta ư?
Diệp Thái Vi bối rối hắng giọng, nói to hơn: “Từ Trạm!”
“Hả?” Từ Trạm nghe thấy vậy thì ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ như thể thật sự vừa mới phát hiện ra sự tồn tại của cô.
“Em, em muốn nói chuyện với anh.”
Từ Trạm nhẹ nhàng cười, giọng điệu ôn hòa: “Được. Nói chuyện gì?”
“Nói…chuyện em đi gặp bố mẹ anh.” Diệp Thái Vi gắng sức nói ra, hai mắt tập trung cao độ vào biểu hiện của Từ Trạm.
Từ Trạm đặt quyển sách trong tay xuống, đón nhận ánh mắt của cô bằng một nụ cười: “Về chuyện này, không phải là em vẫn đang trốn tránh không?”
“Không, không trốn!” Diệp Thái Vi ngồi xuống cái đệm nhỏ trên ghế trước bàn trà, “cộp” một tiếng – đặt chiếc hộp gỗ xuống, sống lưng cứng ngắc thẳng đơ như đi tìm người cãi nhau.
Từ Trạm không nói lời nào, khóe môi vẫn ẩn ý cười như nụ ngậm bông, ánh mắt dừng trên khuôn mặt cô.
Trong chốc lát, toàn bộ khí thế của Diệp Thái Vi đã bay sạch, cô cúi đầu né tránh ánh mắt của anh, hai tay luống cuống cào cào tóc, rồi đưa mắt nhìn hộp gỗ và nói bằng vẻ thấy chết cũng không sờn: “Đánh một ván đi! Nếu em thua thì em sẽ về nhà với anh!”
Giỏi lắm, nghẹn bao nhiêu ngày rồi mà lại giở chiêu này ra. Định dùng lời đường mật để thoát cửa, chứ vốn không có thành ý đối mặt với vấn đề đúng không?
Thái độ này đúng là không biết hối cải, hoàn toàn châm bùng ngọn lửa giận mà Từ Trạm vẫn khống chế.
Cơ hội lớn như vậy, nếu không tận dụng tốt thì anh đúng là quá có lỗi với mình.
Lúc Diệp Thái Vi liếc lên trên, vừa hay nhìn thấy vẻ mặt u buồn của Từ Trạm.
Kiểu thần thái bị thương “chợt lóe rồi vụt tắt”, cố tỏ ra mạnh mẽ, không muốn để ai nhìn thấy, nhanh chóng được che giấu.
Đáng tiếc và bất đắc dĩ là, “che giấu” mấy cũng không thành công.
“Không sao, nếu em vẫn chưa muốn gặp họ thì tạm thời chưa gặp.” Từ Trạm cúi đầu, như thể là thất vọng nhưng vẫn không để tâm, “Không cần miễn cưỡng.”
Có phải lại sai lầm rồi không?
Giọng điệu để lộ ra vẻ buồn rầu nhưng vẫn dúng túng khiến Diệp Thái Vi cảm thấy trái tim mình như bị đập mạnh một cú, hốc mắt nóng lên, cô lúng túng đi qua bàn trà, ngồi xuống dựa vào anh.
Vạt váy ngủ màu trắng bay bay, lúc có lúc không che qua đầu gối của cô.
Muốn làm một mẻ khỏe suốt đời thì tuyệt đối không được mềm lòng, không được mềm lòng.
Từ Trạm