Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Thời Gian Có Tên

Nếu Thời Gian Có Tên

Tác giả: Cốc Hựu Tử

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341210

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1210 lượt.

h người nối tiếp Hà Thiên Lam tiếp nhận quyền lực trung tâm của gia tộc.” Từ Ánh Kiều tỏ vẻ hâm mộ và ghen tỵ, “Hơn nữa, dựa vào tình thế thì cô ấy còn lợi hại hơn cả Hà Thiên Lam, căn bản không cần ganh đua gì cả, quyền lực cứ thế truyền từ trên xuống dưới thôi.”
Diệp Thái Vi xấu hổ, nói như vậy thì đúng là đã xem thường cô Hàn này rồi, có lỗi có lỗi.
“Nhưng mà tớ thấy khí chất của cô Hàn tao nhã không màng danh lợi, không giống với dáng vẻ cô người phụ nữ thép.”
“Thế nên tớ mới cảm thấy cô ấy có cái gì đó khiến người ta không khinh thường được, thoạt nhìn thì có vẻ như không được bác Hàn đặt kì vọng nhỉ.” Từ Ánh Kiều có chút đăm chiêu, dùng đốt ngón tay gõ gõ mặt bàn, “Cậu nghĩ xem, bác Hàn là người cẩn thận, nếu không tuyệt đối tin tưởng con gái thì đâu có đặt áp lực nặng trên cô ấy như vậy.”
Sự tín nhiệm tuyệt đối của ông Hàn chứng tỏ, cô con gái dốc sức làm việc ở bên ngoài bao nhiêu năm nay chắc chắn là một người rất giỏi, không chừng sau khi hoàn toàn nhận quyền lực của nhà họ Hàn thì sẽ làm nên chuyện lớn.
“Giỏi thật đấy.” Diệp Thái Vi nhớ lại dáng vẻ của cô Hàn mà mình mới gặp tối qua, không khống chế được sự tò mò, “Đầu tiên là nhà cậu, sau đó là nhà họ Hà và nhà họ Giang, cậu nói xem, có phải là nhà họ Hàn định mở một trận chiến thương trường không?”
Từ Ánh Kiều khôi phục tinh thần, quả thực không muốn đáp lại: “Tốt nhất là cậu vẫn nên nghĩ chuyện của mình đi, vấn đề cá nhân lớn như thế mà vẫn không nắm được trọng điểm sao? Đúng là thua cậu luôn.”
Diệp Thái Vi lại bị giáo huấn, đành ôm đầu yên lặng.
***
Lần này quả thực Từ Trạm đã bị Diệp Thái Vi chọc tức không nhẹ, nhưng không hề có chiến tranh lạnh, mà mỗi ngày đều dùng ánh mắt u tối sâu xa nhìn cô, sau đó cần làm gì thì làm, không đề cập đến chuyện gì cả, như thể nhất định phải khiến cô nghẹn chết thì thôi.
Thái độ này khiến Diệp Thái Vi càng thêm luống cuống, biết mình sai, nhưng lại chẳng nghĩ ra cách cứu vãn.
Công việc tại “trà lư” đi dần vào quỹ đạo, thông thường đều do Đại Vĩ quản lý, mỗi ngày cô chỉ làm bộ làm tịch đến đi qua đi lại, định dùng công việc để trốn tránh vấn đề cũng không có cơ hội, đành chìm trong thời gian rảnh rỗi để yên lặng gặm nhấm sự rối rắm bi thảm.
Người xung quanh đều nhìn ra được sự kỳ quái giữa hai người này, nhưng dù sao cũng là mâu thuẫn nội bộ giữa đôi vợ chồng son, chẳng ai ra mặt nói gì, chỉ có thể tổng kết cục diện này bằng một bình luận ngắn gọn: Một đôi dở hơi.
“Để tôi nói nhé, Tiểu Diệp Tử này đúng là đáng thương, tên Từ Trạm này mà dở chứng thì đa dạng lắm, có nghẹn thì cũng phải kéo cô ấy nghẹn chết theo.” Điền Văn lắc lắc cái chén trong tay, tựa vào sô pha cười sảng khoái.
Đúng vậy, anh chính là cái kiểu đó, bản thân khó chịu thì cũng phải kéo người khác khó chịu cùng.
Từ lúc bị bắt đính hôn, tâm lý của Điền Văn cũng đi theo hướng vặn vẹo bất thường.
Từ Trạm không nói gì, lạnh nhạt nhìn về phía trước, cũng không biết là đang nghĩ cái gì nữa.

Bữa tiệc thân tình hôm nay diễn ra ở nhà họ Hàn. Nhà họ Hàn muốn long trọng giới thiệu con gái sắp tiếp quản công việc, nên mấy ngày nay cô Hàn phải liên tục có mặt ở những buổi như thế này.
Bởi vì Diệp Thái Vi không muốn gặp lại người quen cũ ở nơi đầu sóng ngọn gió này, nên mấy hôm liền chỉ có Giang Lạc và Điền Văn tiếp khách với Từ Trạm.
Giang Lạc nâng ly với Điền Văn, miệng thì phê phán nhưng thực chất là đang vui khi người ta gặp họa: “Sao tôi nhìn thế nào cũng không quen được cái vẻ mặt bỏ đá xuống giếng của ông nhỉ! Đường tình của anh em không thuận lợi, ông không nghĩ cách giúp gì cả, chỉ biết ngồi một bên bắn trộm, không trượng nghĩa.”
“Kinh, ông thì trượng nghĩa? Ông trượng nghĩa thì sao không nghĩ cách giúp đi?” Điền Văn liếc mắt khinh thường.
“Cách thì có đấy, nhưng mà Từ Trạm không nỡ.” Giang Lạc lấy khuỷu tay hích hích Từ Trạm, nói vẻ khiêu khích, “Đúng không Từ Trạm?”
“Đang nghe đây.” Từ Trạm từ chối cho ý kiến, chỉ định thần lại, nụ cười có chút mơ hồ.
Bởi vì không chắc chắn về thái độ của bố mẹ với Diệp Thái Vi, hơn nữa Diệp Thái Vi lại né tránh quyết liệt, vì vậy anh vẫn chưa ngả bài với bố mẹ.
Tuy rằng anh biết mối tình này đến cùng vẫn cần được bố mẹ tán thành, nhưng anh cũng không ngại việc bố mẹ có thể gây cản trở.
Anh không có động tĩnh gì, chính là vì không biết chắc liệu khúc mắc của Diệp Thái Vi có phải do lo sợ phản ứng của bố mẹ mình hay không, cho nên anh chờ, chờ cô chủ động tìm anh nói chuyện, mở lòng nói hết mọi vấn đề ra.
Anh cũng không muốn Diệp Thái Vi làm gì cả, chỉ hy vọng cô có thể nói cho anh rằng rốt cuộc cô đang sợ gì, và hy vọng cô dùng một cách nào đó để sự tình đạt được kết quả tốt đẹp.
Giống như bảy năm qua, chỉ cần cô nói cô muốn gì, anh sẽ cho cô điều cô muốn, thậm chí còn nhiều hơn.
Phải, khi còn nhỏ tuổi, anh đã từng nói với cô, Diệp Thái Vi, em phải dũng cảm lên.
Nhưng hiện tại, khi anh đã ôm cô vào lòng, anh hy vọng cô có thể hiểu được, bao phen chìm nổi trong đời đã qua rồi, cô có thể yên tâm dựa vào anh, có thể đòi hỏi mọ