
Tác giả: Cốc Hựu Tử
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341212
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1212 lượt.
nên.
Từ Ánh Kiều không hỏi nhiều, im lặng chờ cô chỉnh trang lại rồi trầm mặc quay ra với cô.
Ở lối rẽ trên hành lang, từ xa đã nhìn thấy Từ Trạm, Giang Lạc và Điền Văn đứng ở cửa nói chuyện với một vài người.
Từ Ánh Kiều có chút sửng sốt, sau đó lập tức tươi cười, tiến lại với khoảng cách phù hợp: “Bố, mẹ, sao bố mẹ lại ở đây?”
Đúng là sợ cái gì thì trúng cái đó.
Diệp Thái Vi chầm chậm bước đến, tay trái đè lên chỗ dạ dày, cảm thấy cơn sóng ngầm bên trong lại bắt đầu cuộn dâng.
Bà Từ thấy con gái liền cười: “Bác Hàn đưa con gái đến thăm bố mẹ, trong nhà đang lộn xộn nên hẹn ra đây ăn cơm.”
Từ Ánh Kiều gật đầu, lễ phép chào hỏi: “Bác Hàn, bác gái, cháu chào các bác.”
Bà Hàn ôn hòa cười: “Kiều Kiều đúng là càng lớn càng xinh đẹp.”
Thật ra, nếu muốn nói đến xinh đẹp thì người phụ nữ ở tuổi trung niên như bà Hàn đây mới là đẹp, ngũ quan hài hòa, khí chất tao nhã, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của tháng năm.
Còn cô con gái đứng cạnh bà cũng vô cùng xinh đẹp, hơn nữa lại đang tuổi xuân thì, cao ráo giống ông Hàn, duyên dáng yêu kiều, toàn thân thanh thoát vô cùng.
Cô Hàn không kiêu căng, không siểm nịnh, thoải mái cười và giơ tay ra: “Cô Từ, chào cô.”
Từ Ánh Kiều cũng giơ tay ra: “Hân hạnh được gặp, cô Hàn.”
Bà Từ nhìn thấy Diệp Thái Vi đứng bên cạnh liền cười, giọng điệu bình thản: “Vị này là?”
“Mẹ, cô ấy là…”
Từ Trạm còn chưa nói xong thì Diệp Thái Vi đã vội càng cắt ngang: “Bác Từ, cháu chào bác, cháu là Diệp Thái Vi, bạn của Kiều Kiều ạ.”
Chỉ một câu nói đã thổi bay Từ Trạm, không lưu lại một dấu vết nào.
Từ Ánh Kiều trộm nhìn biểu hiện của ông anh trai, trong lòng thở dài: “Diệp Tiểu Vi, cậu đúng là tự tìm đường chết rồi.
Bà Từ không hỏi gì nhiều, chờ cả đám người hỏi thăm nhau xong xuôi, bà liền đưa khách quý rời đi.
Nhìn thấy bóng dáng càng lúc càng xa của họ, rốt cuộc Diệp Thái Vi cũng có cơ hội thở một hơi dài, dựa lưng vào tường, tay trái đè bụng, bất thình lình lại nôn khan một tiếng.
Từ Trạm phản xạ có điều kiện cầm tay cô, trong mắt đầy vẻ lo lắng.
Giang Lạc đăm chiêu nhìn cô một lúc lâu, thấy tình hình như vậy liền thốt ra: “Cô có thai à?”
Bà Từ vốn đã đi rồi nhưng nghe thấy vậy liền quay đầu, đưa ánh mắt phức tạp nhìn về phía này.
Diệp Thái Vi sụp đổ.
Giang Lạc, tên quỷ chết bằm này, cầu thần hộ mệnh cho cả đời tôi không gặp anh!
“Trước kia tớ không biết cậu là người như vậy đâu, không có việc gì tự dưng chuốc họa vào thân.” Từ Ánh Kiều bực bội đẩy đẩy bả vai Diệp Thái Vi, quay đầu gọi viên quản lý đang đi ngang qua chỗ quặt hành lang, “Đại Vĩ, phiền anh đổi cho tôi một ấm nước, cảm ơn.”
Hai người đã ngồi dưới tán cây ngô đồng ở “Trà lư” một lúc lâu, cả ấm nước đầy chẳng mấy chốc đã thấy đáy.
Diệp Thái Vi bị giáo huấn đến đau đầu, ôm mặt kêu rên: “Lúc đấy tớ bị rút mất não rồi, bị người ngoài hành tinh nhập rồi, ngu quá đi!”
Vốn đang hoảng hốt không biết nên đối mặt với bố mẹ Từ Trạm thế nào, kết quả là họ đột ngột xuất hiện trước mặt cô, khiến cô sợ đến mức hồ đồ, cũng không hiểu là nghĩ cái gì mà lại phũ phàng cắt ngang Từ Trạm, làm như mình chỉ là một người qua đường.
“Giờ phải giải quyết thế nào đây? Kéo dài không phải là cách hay, sớm muộn gì cũng phải gặp bố mẹ cậu, làm thế nào để giải thích tớ đột nhiên chuyển từ bạn cậu sang bạn gái của anh cậu được đây?”
Anh trai cô còn chưa chính thức nói với bố mẹ về chuyện với Diệp Thái Vi, cô sẽ không lắm điều, cho nên không có cơ hội hỏi bố mẹ về cái nhìn với Diệp Thái Vi.
Người nhà họ Từ trên phương diện biểu đạt tình cảm không mấy thoải mái, ruột thịt mà cũng chỉ có vẻ thân mật hơn một chút, Từ Ánh Kiều là con gái nhưng không phải lúc nào cũng hiểu rõ quan điểm của bố mẹ.
Dựa theo lẽ thường, cô đoán, dù bố mẹ không hoàn toàn hài lòng với Diệp Thái Vi, nhưng giả sử Diệp Thái Vi có thai, chắc là sẽ bớt khó khăn hơn?
Diệp Thái Vi nhăn nhó đè bụng, hai ngày nay, động tác này đã trở thành chiêu bài của cô: “Nếu tớ có thai thật, có lẽ nào bố mẹ cậu sẽ nghĩ là tớ muốn dựa phúc của con, cố ý thị huy với họ đấy chứ?”
“Cũng đúng.” Từ Ánh Kiều gật đầu, nâng ấm nước Đại Vĩ mới mang đến rót vào tách, “Vậy cậu định thế nào?”
“Tớ cũng không biết nữa.” Diệp Thái Vi cụng nhẹ trán vào mép bàn gỗ bên cạnh, hận không thể đập một cái mà đi luôn, “Tớ bảo này, cái cô Hàn kia có phải là con dâu bố mẹ cậu chọn không đấy?”
Từ Ánh Kiều tỏ vẻ xem thường: “Cậu nghĩ là bác Hàn dẫn con gái đến thăm bố mẹ tớ là vì muốn kết thông gia à? Bớt sỉ nhục giá trị con người đi! Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì trong tương lai không xa, cô Hàn đó sẽ trở thành đối tượng khiến đám thừa kế của các thương nhân trong nước phải ngưỡng mộ đấy!”
“Cụ thể thế nào?” Diệp Thái Vi tò mò ngẩng đầu.
“Căn cứ vào tin tớ nhận được, sáng nay bác Hàn dẫn cô ấy đến trung tâm thương mại của Hà thị và công ty vận tải biển Giang thị, vừa về được có mấy ngày mà đã đi chào hỏi những gia tộc quyền lực, chắc chắn cô Hàn đó sẽ trở thàn