Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Thời Gian Có Tên

Nếu Thời Gian Có Tên

Tác giả: Cốc Hựu Tử

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341131

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1131 lượt.

n Văn bị gây chú ý, trong nháy mắt đã quẳng vấn đề vừa rồi ra đằng sau, tò mò truy vấn: “Liên quan gì đến ông? Nếu Tiểu Diệp Tử không gả được cho Từ Trạm thì chẳng lẽ cần ông phụ trách?”
Từ Ánh Kiều cũng cảm thấy lạ: “Đúng thế, anh Lạc, liên quan gì đến anh cơ chứ?”
Giang Lạc đón được ánh mắt cảnh cáo của Từ Trạm, nhưng vẫn không sợ chết mà đắc ý rung đùi, nói một cách êm ru: “Có nhớ bữa tiệc tiễn tôi ra nước ngoài năm đấy không? Đúng là một hồi ức bi thảm.”
Thấy ánh mắt của mình không có hiệu quả, Từ Trạm đành lên tiếng ngăn lại: “Đừng có nói linh tinh.”
Từ Ánh Kiều đồng thanh với Điền Văn: “Không cúi đầu trước thế lực hung tàn!”
Nếu đã nói thì phải nói cho hết, bọn tôi làm chỗ dựa cho cậu.
“Bi thảm đến mức nào?” Giọng điệu Diệp Thái Vi nhẹ tênh, không hề có vẻ đồng cảm.
Còn dám nói sao, chính vì bữa tiệc tiễn biệt quỷ quái đó của anh ta mà lời bảy tỏ cô chuẩn bị tỉ mỉ đã đổ sông đổ bể, anh ta có thể thảm hại hơn cô không?
Giang Lạc quyết đoán cầm lấy chiếc đũa, gõ gõ lên bàn, tổng kết một cách vô cùng đau đớn: “Đấy quả là “ăn một bữa cơm mà gần như hố lửa”! Mấy người không biết Từ công tử hào hoa phong nhã này mà đánh người thì thâm độc cỡ nào đâu, trước khi lên máy bay mà tôi còn bị cậu ta đánh đến nội thương đấy!”
Oan, oan quá mà.
Anh ta chọn ngày cũng sớm quá đi, còn những hai tháng nữa mà đã triệu tập mọi người đến làm tiệc tiễn mình, cái này có quá đáng không?
Lúc thông báo, rõ ràng Từ Trạm cũng không từ chối mà!
Kết quả là hai tháng sau bị đánh một trận chả hiểu ra làm sao, đúng là oan ức kinh khủng.
Diệp Thái Vi ngây ngẩn, điều đáng sợ chính là, Từ Trạm mà lại đánh nhau!
Từ Trạm ấy mà, lúc nào cũng hành động có chừng mực, bình thản như không có gì, vậy mà lại có lúc kích động đi đánh nhau như lũ choai choai?
Chuyện cũ năm xưa bị nhắc lại, Từ Trạm không thể không nhìn thẳng vào ánh mắt kinh ngạc của mọi người, vẻ mặt không chút thay đổi, đầu nghiêng về một bên.
“Từ từ đã, chuyện đó với chuyện hai người họ không thể lấy nhau được có liên quan gì?” Từ Ánh Kiều khôi phục tinh thần, bắt chính xác được điểm đáng ngờ.
“Rất liên quan là đằng khác!” Giang Lạc làm như lệ rơi đầy mặt, “Sau này tôi mới biết, thì ra vì bữa tiệc đó mà cuộc hẹn của một cô gái nhỏ bị lỡ, lại vô cớ phát sinh chút chuyện xấu, vì thế người nào đó tính sổ trên đầu tôi!”
Thật ra phải mấy năm sau khi về nước, Giang Lạc mới dần dần hiểu mình gây họa gì. Có điều, ngay từ đầu anh ta đã biết mình bị đánh là vì một cô gái, đến gần đây khi tra ra manh mối chuyện của Từ Trạm và Diệp Thái Vi, anh ta mới liên hệ Diệp Thái Vi với cô nàng năm xưa khiến anh ta bị ăn đòn.
Người kia chắc chắn là Tiểu Diệp Tử, không chạy đi đâu được! Nhiều năm như vậy mà Từ Trạm chỉ dây dưa không rõ ràng với một người con gái duy nhất là cô.
Diệp Thái Vi không nhịn được, nhếch khóe môi và trêu chọc: “Nói thế thì, thật ra anh cũng…đáng thông cảm lắm.”
“May là giờ cô rơi vào tay cậu ta rồi đấy, nếu không thì không biết là cậu ta còn điên khùng thành cái dạng gì nữa.” Giang Lạc than thở, “Nhưng tôi cảm thấy chuyện này vẫn chưa kết thúc được. Nếu cuối cùng hai người không có một cái kết hoàn hảo thì chắc chắn là sẽ đổ vấy cho bữa tiệc năm xưa của tôi, cậu ta không xé tôi thành trăm mảnh mới là lạ.”
Diệp Thái Vi nghiêng đầu, hứng thú liếc nhìn Từ Trạm một cái. Người kia mất tự nhiên né tránh ánh mắt của cô.
Với tinh thần hy sinh phi thường của Giang Lạc, chủ đề đã thành công chuyển sang một phạm vi nhàm chán nhưng an toàn, nhưng Điền Văn lại cố chấp kéo đề tài trở lại, “Haiz, thế rốt cuộc là khi nào thì hai người kết hôn?”
“Đương nhiên là đợi lúc thích hợp để báo cáo bố mẹ hai bên, rồi đợi bốn vị phụ huynh bàn bạc chọn ra ngày đẹp rồi.” Không khí vui vẻ khiến Từ Ánh Kiều nới lỏng cảnh giác, nhất thời quên mất đề tài bất ổn này, còn cười khanh khách giải đáp nghi vấn thay anh.
Đối với cô ấy mà nói thì đây là chuyện vô cùng tốt, cô ấy còn đang mong chuyện tình cảm của anh trai mau mau tiến triển. Chỉ cần anh trai kết hôn trước cô, cô sẽ không còn áp lực, không lo bị người ta trêu nữa.
Ừm, có thể báo Đoàn Vũ Phi chuẩn bị lễ cưới, hi hi.
Bố mẹ hai bên…
Điểm mấu chốt này thành công kích vào điểm khủng hoảng cố thủ trong lòng Diệp Thái Vi, cô đứng phắt dậy, nói: “Em ra ngoài một lát.”
Cô cố nén những cơn sóng cuồn cuộn trong dạ dày mà lao ra ngoài.
Trải qua vài năm tôi luyện, dạ dày của cô không còn yếu ớt nữa, nhưng mỗi khi đột ngột cảm thấy bất an, cô vẫn không nhịn được cơn buồn nôn.
Từ Trạm lo lắng đứng dậy, không nói lời nào mà ra ngoài luôn.
Từ Ánh Kiều cũng đi theo sau anh: “Em đi xem thế nào.”
***
Diệp Thái Vi vào toilet nôn khan một lúc lâu, đến khi nỗi khủng hoảng trong lòng bất đi, cô mới cảm thấy dạ dày không cồn cào dữ dội nữa.
“Không sao chứ?” Từ Ánh Kiều lo lắng vỗ vỗ lưng cô, thuận tay đưa khăn lau cho cô.
Diệp Thái Vi lắc đầu, nhận chiếc khăn tay rồi cười: “Không sao, chắc tại vừa nãy uống rượu nên dạ dày không thoải mái.”
Thật ra là do cô bị hù dọa mà


XtGem Forum catalog