Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1342073
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2073 lượt.
kìm được, Ngải Mễ bèn nói chuyện của ngôi nhà đối diện, Eric vội xin lỗi cô, bảo khi tìm nhà lại quên khuấy mất chuyện này. Lúc ấy chỉ nghĩ ngôi nhà này nằm trên tuyến đường có xe của trường đi qua, lại hợp với mức giá cô đề nghị nên đã quyết định đặt chỗ ở đây.
Ngải Mễ ngại quá, giải thích hồi lâu rằng đó không phải là lỗi của anh, nếu trách thì phải trách cô nhát gan quá. Eric bèn ở lại với cô, nói đợi bạn cùng phòng của cô về rồi anh về sau. Ngày mai anh sẽ tìm chỗ mới giúp cô.
Gần mười một giờ Chân Thao mới về, nhìn thấy Eric, cô tỏ ra khá bất ngờ. Ngải Mễ vội kể lại sự tình, Chân Thao liền an ủi: “Đừng sợ, người ta ở nhà đó còn không sợ nữa là cậu?”
Sau khi Eric ra về, Chân Thao liền trêu: “Lão Ngải cao tay thật! Chỉ một chiêu nhỏ đã cưa đổ được Eric. Cũng phải thôi, đàn ông thường thích các cô gái nhát gan, như thế bọn họ sẽ được làm anh hùng mà.”
Ngải Mễ thấy oan quá, vội thanh minh: “Tớ chẳng có hứng thú gì với anh chàng này cả, thật đấy.”
Chân Thao cười lớn. “Cậu sợ gì chứ? Cậu tưởng lão Chân say anh chàng Hồng Kông đó thật à? Cậu không nghe người ta nói “chị em như thể tay chân, đàn ông như thể áo quần” đó sao? Cậu thích bộ quần áo đó thì cứ việc mặc, tớ xài bộ khác.”
Ngải Mễ vẫn khẳng định: “Tớ không có hứng thú với anh chàng Eric đó thật mà, trước tớ có một anh bạn trai, đó là mối tình đầu của tớ, trước khi quên hẳn anh ấy, chắc chắn tớ sẽ không yêu bất kỳ ai…”
Chân Thao bèn ngắt lời cô: “Ngớ ngẩn, quả là ngớ ngẩn, ngược đời điển hình luôn, cách làm đúng là phải tìm một người trước rồi quên anh ta sau. Cậu không tìm người khác thì làm sao quên được anh ta? Từ trước đến nay tớ luôn duy trì phương châm để B giúp tớ quên được A, để C giúp tớ quên được B… Hiện tại tớ đã có thể quên đến E hoặc F rồi. Gosh (Trời ạ), chắc chỉ một thời gian nữa là tớ sẽ quên được hết bảng chữ cái tiếng Anh. Nhưng tớ nói cho cậu biết nhé, đây là cách tốt nhất để trị liệu vết thương, nếu không cậu sẽ mãi mãi không bao giờ thoát khỏi được sự ám ảnh của quá khứ.”
“Tớ với cậu không giống nhau, cậu là người… sống rất phổi bò…”
“Hê hê, cậu đừng tưởng lão Chân lúc nào cũng phổi bò thế này, trước đây chẳng không giống cậu à? Tưởng là chỉ có cách đợi đến khi vết thương tình hoàn toàn bình phục mới có thể yêu người khác. Tình đầu khó quên, đó là chân lý, nhưng nếu cậu nhanh chóng tìm được mối tình thứ hai thì cũng sẽ quên được ngay thôi.
Mối tình đầu của tớ tên là Vương Ba, rất giống Lưu Đức Hoa, nhưng cao hơn Lưu Đức Hoa, rất đẹp trai, rất nhiều cô thích. Tớ cũng yêu thầm anh ta nhưng không dám thổ lộ vì biết anh chàng sẽ không để mắt đến tớ. Sau đó anh ta tốt nghiệp thạc sĩ, một thời gian dài mà không xin được việc. Lúc đó anh ta không có học bổng, không có việc làm, có thể coi là nghèo rớt mồng tơi. Tớ chưa bao giờ tưởng tượng lại có một anh chàng đẹp trai như thế bồ kết mình, nhưng sau đó anh ta bắt đầu theo đuổi tớ, chẳng mấy mà bọn tớ đã sống chung với nhau, ở ngay tại căn nhà này.
Tớ có học bổng nên mọi sinh hoạt phí của anh ta đều do tớ phụ trách, tháng nào học bổng của tớ cũng hết sạch, còn nợ không ít tiền trong thẻ tín dụng. Thời gian đó bọn tớ sống cũng khá vui vẻ, nhưng rồi anh ta xin được một công việc ở New York và phấn chấn về đó làm. Đợt ấy là Tết, tớ về Thượng Hải, làm như anh ta bảo, đến nhà anh ta lấy rất nhiều đồ và mang sang bên này cho anh ta, còn tha cả cây guitar sang cho anh ta nữa. Sau khi sang, tớ nghe một cô bạn gái ở New York kể, hình như Vương Ba có bạn gái rồi, cô ấy gặp họ đi với nhau mấy lần.
Tớ gọi điện thoại hỏi anh ta, anh ta thừa nhận và bảo rất xin lỗi, nhưng anh ta không tìm được cảm giác với tớ. Tớ hỏi anh ta, thế đồ đạc em xách sang bên này cho anh thì thế nào? Anh ta bảo em cứ gửi cho anh, anh sẽ gửi em tiền cước phí. Tớ gửi đồ đi, đến tiền cước phí anh ta cũng không thèm gửi trả.”
“Người như thế thì tiếc gì nữa.”
“Tớ cũng nghĩ như vậy, mỗi lần ngã là một lần bớt dại. Cũ không đi thì làm sao có mới. Nhưng chuyện tình cảm rất khó nguôi ngoai, dù gì cũng là mối tình đầu, về tình cảm, về chuyện kia cũng là lần đầu tiên của mình. Nếu người yêu đầu tiên là kẻ không ra gì thì rất dễ khiến người ta mất lòng tin vào tình yêu. Nhưng rất may là tớ đã nhanh chóng bình phục sau cú sốc này, vì tớ đã được gặp một người vô cùng tuyệt vời, không những đẹp trai hơn Vương Ba mà còn rất nice.”
“Là anh chàng Jason kia hả?”
“Đúng vậy, cậu đoán giỏi thế.” Chân Thao nói tiếp: “Hồi ấy tớ đi làm thêm ở tòa nhà Bắc Kinh, một hôm, có một anh chàng đến phụ trách khoản order (gọi món). Trước đây những nhân viên phụ trách mảng order mà ông chủ thuê đều là người Mỹ, ông ta kêu người Trung Quốc bọn mình nghe nói không tốt, sợ ảnh hưởng đến khách hàng, nhưng lần này là một anh chàng người Trung Quốc, rất đẹp trai, mọi người đều gọi anh ấy là Jason.
Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, tớ đã đem lòng yêu, vì không những anh ấy đẹp trai mà còn rất phong độ và thông minh. Tớ đặc biệt thích ánh mắt anh ấy, vô cùng dịu dàng, vô cùng… biết nói thế nào nhỉ? Có người trong nhà hàng n