Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1342072
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2072 lượt.
ằng mình không đứng đắn, nếu cậu không sợ người ta biết những điều này thì chẳng có gì phải quan tâm cả.”
Nhà hàng Thái Lan mà họ chọn có tên là Kim Tượng Viên, khung cảnh khá ổn, ánh đèn mờ ảo với tấm bích họa bí ẩn, trong nhà hàng còn tỏa ra hương thơm rất đặc biệt, cảm giác như có thể làm thực khách ngây ngất ngay khi bước vào. Các thực khách nữ đều ăn mặc khá gợi cảm, còn đàn ông thì chủ yếu mặc com lê, thắt ca vát. Eric cũng ăn mặc khá chỉnh tề, tóc chải rất mượt, mặc một chiếc áo sơ mi màu kem và thắt ca vát kẻ tối màu, khá hợp với khuôn mặt trắng trẻo của anh chàng, như lời bà nội Ngải Mễ nói là rất “ưa nhìn”. Điều đáng quý nhất là trước khi vào bàn, anh chàng đã lịch lãm kéo ghế cho hai cô nàng, có thể cộng thêm hai điểm.
Trong bữa ăn, chủ yếu là Eric và Chân Thao nói chuyện với nhau, những chuyện họ nói phần lớn là chuyện của trường Đại học C, Ngải Mễ không hiểu gì nên không xen vào. Sau đó họ nói đến buổi dạ hội Trung thu sắp tới, nói Hội sinh viên Đài Loan quyết định phối hợp với Hội sinh viên đại lục tổ chức buổi dạ hội này. Hội sinh viên Hồng Kông ít người nên vai trò không lớn.
Chân Thao nói với Eric: “Đến lúc đó anh nhớ tới sân khấu của sinh viên đại lục cổ vũ cho bọn em nhé!”
Eric nói: “Nhất định rồi. Nghe nói lần này Hội sinh viên Đài Loan định biểu diễn trang phục dân tộc. Còn mời người của Hội liên hiệp người Hoa ở thành phố B đến múa sư tử, chắc là có ý định dìm hội đại lục bọn em đấy.”
Chân Thao nói với vẻ không thèm chấp: “Mời bao nhiêu người cũng chẳng ăn thua, tổng cộng bọn họ cũng chỉ có từng đấy người, chỉ cần người của bên đại lục bọn em không đào tẩu sang Đài Loan thì chắc chắn bọn em sẽ áp đảo bọn họ. Năm nay Hội sinh viên đại lục bọn em cũng có độc chiêu, đến lúc đó sẽ bán đấu giá các chàng Don Juan và các nàng Tây Thi, chắc chắn là sẽ thu hút đông đảo mọi người đến xem. Hiện đang đề cử các ứng cử viên được bán đấu giá đấy.” Rồi cô đùa: “Anh đẹp trai thế này, em nominate (đề cử) anh nhé?”
“Oái, không được, không được.” Eric khua tay liên hồi. “Người như anh sao dám nhận là đẹp trai được? Hơn nữa, anh đâu có phải sinh viên đại lục, không đủ tư cách.”
“Ngại gì chứ? Hồng Kông bọn anh đã trở về Trung Quốc đại lục rồi.” Nghe giọng Chân Thao nói “Hồng Kông trở về Trung Quốc” cứ như một ông già có tiền đang nói chuyện chọn một a hoàn nào đó làm lẽ cho mình, Ngải Mễ chỉ muốn phì cười.
Chân Thao thấy Eric có vẻ vô cùng căng thẳng, bèn cười, nói: “Anh có vẻ sợ quá nhỉ, em sẽ không đề cử anh đâu, mỗi người chỉ được đề cử một người, em đã đề cử Don Juan số một của trường C bọn em là anh Jason rồi.” Rồi Chân Thao thanh minh ngay với Eric: “Em nói là tính trong đội sinh viên đại lục ấy, không bao gồm Hồng Kông bọn anh, trong số các sinh viên Hồng Kông, anh là Don Juan số một.”
Eric liền nhắc cô nàng: “Về Trung Quốc rồi mà.” Thấy Chân Thao có vẻ ngại ngùng, Eric liền đề nghị: “Để anh nominate hai người đẹp nhé?”
Ngải Mễ và Chân Thao đều phản đối ngay lập tức vì sợ. “Đừng nominate bọn em, đến lúc đó đấu giá chẳng ai mua thì mất mặt chết đi được, còn mặt mũi nào để sống nữa?”
Hôm đó Eric chủ động thanh toán, anh bảo đã mời thì phải trả tiền chứ.
Trên đường về nhà, Chân Thao nói: “Này, anh chàng Eric cũng ổn đó nhỉ, đã lọt qua vòng thử thách của lão Chân, có thể cưa được đấy. Nhưng quả thực là anh chàng chỉ được coi là number one trong đám sinh viên Hồng Kông thôi, so với number oner của đại lục bọn mình thì còn thua xa lắm.”
“Number one của đại lục bọn mình đẹp trai đến mức độ nào?” Ngải Mễ tò mò hỏi.
“Đến buổi dạ hội Trung thu, gặp chàng cậu sẽ biết.”
“Thế cậu còn mất thời gian vào anh chàng Eric này làm gì? Sao không trực tiếp theo đuổi anh đại lục kia đi?”
Chân Thao cười hi hi, nói: “Sao không theo? Theo đuổi miệt mài như cảnh sát đuổi kẻ cắp ấy chứ.”
Sáng hôm sau, Ngải Mễ tỉnh dậy đã là hơn tám giờ. Dường như cô không hề cảm nhận được sự chênh lệch múi giờ, chắc là đã Âu hóa hoàn toàn rồi. Lúc đầu cô còn định ngủ thêm lát nữa, nhưng sực nhớ ra Chân Thao nói ban ngày phải gấp sofa lại, thế là cô vội vàng bò dậy, định gấp sofa nhưng loay hoay một hồi mà không làm được gì.
Chân Thao có hẹn với mấy hướng dẫn nên đã đến trường. Ngải Mễ cuống hết cả lên, gọi điện thoại cho Tử Tu, Tử Tu không đến, cô đành phải gọi điện cho Eric. Eric hỏi một lát rồi nói: “Anh sẽ đến ngay.”
Ngải Mễ sợ chủ nhà ập đến trước khi Eric có mặt. Có chiếc giường sofa bày chềnh ềnh thế này, nói gì đi nữa họ cũng sẽ không chịu tin cô chỉ là một người bạn đến chơi. Cô nghĩ, nếu bị chủ nhà phát hiện, đuổi cả hai đứa ra khỏi nhà thì thành ra hại Chân Thao. Đang lúc lo lắng thì Eric đên. Ngải Mễ xúc động như gặp vị cứu tinh, cảm thấy hình ảnh anh chàng cũng rạng ngời hẳn lên. Xem ra “tình cảm” chính là vì cảm kích mà sinh tình đây!
Eric đẩy nhẹ một cái đã gấp được chiếc giường lại. Rồi anh lại kéo ra, dạy Ngải Mễ cách gập, cho cô thực hành mấy lần, chắc là không còn khó khăn gì nữa. Rồi anh hỏi: “Hôm nay