Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1342080
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2080 lượt.
ch, tớ đã ở phòng ngủ rồi, cậu ở phòng khách, cậu phải trả ít đô la Mỹ hơn. Cái sofa này kéo ra là làm giường ngủ được, cậu có thể dùng, chủ nhà không cho hai người ở chung một căn hộ, thế nên ban ngày cậu phải gấp ghế sofa lại như cũ, để chủ nhà đến bất ngờ cũng không phát hiện ra vấn đề. Nếu có người đến thì cậu cứ nói là bạn tớ, sẽ đi ngay. Cậu ở thử mấy ngày, nếu không thích thì cậu cứ chuyển đi chỗ khác.”
Ngải Mễ có chỗ ở này đã mừng lắm rồi, làm gì còn muốn chuyển đi đâu nên vội nói: “Thế này là tốt lắm rồi, không phải ở thử nữa, cứ thế quyết định thôi.”
Chân Thao vừa làm thực tập sinh ở thành phố B về, đang thu dọn phòng ốc, thế là hai người vừa dọn dẹp vừa nói chuyện, mới được một lúc đã trở thành bạn thân. Chân Thao hơn Ngải Mễ mấy tuổi, trước đây học Y trong nước, học chưa đầy hai năm lại đi du học và đổi sang ngành dinh dưỡng học, học ba năm đại học, hiện đang học thạc sĩ.
Thấy cách giờ hẹn chỉ còn hơn một tiếng đồng hộ, Chân Thao nói: “Bọn mình trang điểm đi!”
Ngải Mễ liền thắc mắc: “Đi ăn bắt buộc phải trang điểm à?”
“Cũng không hẳn là bắt buộc. Cậu có hứng thú gì với Eric không?”
Ngải Mễ hoàn toàn không để tâm đến vấn đề này, cô vẫn đang nghĩ về bóng dáng anh chàng nhìn thấy ở sân tennis đó. Hiện tại Chân Thao hỏi đến, cô mới nghĩ lại và tổng kết nhanh về Eric, chắc là cao khoảng 1m7, trắng trẻo, thư sinh, đối xử với mọi người có vẻ khá ổn, chỉ có như vậy, không còn ấn tượng gì nữa. Cô liền đáp: “Tớ không có hứng thú với anh ấy, sao vậy?”
“Cậu không có hứng thú thì để lão Chân vậy.” Chân Thao cười khúc khích, nói. “Trông anh chàng có nét giống ngôi sao Ngô Khởi Hoa của Hồng Kông, nếu là trước đây thì anh chàng chỉ được diễn vai thiếu gia đa tình thôi, nhưng hiện tại đều đóng vai kẻ si tình, để lão Chân xem rốt cuộc kẻ si tình Hồng Kông này có hấp dẫn hơn kẻ mù tình đại lục không.”
Ngải Mễ biết mình đang gặp một cô bạn còn coi trời bằng vung hơn cả cô, lập tức cũng hào hứng hẳn lên, đứng bên tích cực tham mưu cho Chân Thao, lông mày có nên kẻ đậm không, môi nên tô son thế nào cho gợi cảm?… Mất hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Chân Thao cũng đã trang điểm xong. Cô thay một chiếc váy liền khá sexy, đứng trước gương tạo dáng hồi lâu rồi bĩu môi dè bỉu: “Xí, chả khác gì gái bán hoa!” rồi đi rửa mặt sạch sẽ và trang điểm lại.
Ngải Mễ không biết nên mặc gì, cô sợ mình ăn mặc không hợp thời nên cũng không muốn trang điểm, nhưng kiểm tra lại số quần áo mang sang thì toàn là đồ bụi bụi. Trước kh sang Mỹ, mọi người nói với cô rằng bên Mỹ, mọi người đều mặc rất bụi, quần bò, áo phông được mặc nhiều nhất, không phải mang quần áo gì quá nghiêm túc đâu. Ai ngờ, ngày đầu tiên đặt chân đến đất Mỹ đã rơi vào hoàn cảnh phải trang điểm.
Thấy Ngải Mễ không xăm xắn chuẩn bị, Chân Thao liền mở tủ quần áo của mình ra, nói: “Cậu chọn đại đi. Cậu cao nhưng gầy hơn tớ, quần áo của tớ chắc cậu mặc được. Hôm nay nhất quyết không thể để cậu giản dị như thế này được, nếu không mọi người lại bảo cậu là cô sơn nữ chất phác, tớ lại biến thành kẻ đua đòi kệch cỡm à? Thay quần áo xong rồi để lão Chân tô son thoa phấn cho.”
Ngải Mễ nhìn thấy tủ quần áo của Chân Thao treo rất nhiều váy liền, váy rời, đồ Âu gì đó, bèn thốt lên: “Wow, cậu nhiều quần áo thế?”
“Làm thực tập sinh ở bệnh viện, ngày nào cũng phải thay quần áo, tốt nhất là không được trùng lặp nên tớ phải mua khá nhiều. Nhưng số quần áo này đều không đắt, phần lớn được mua khi sale. Tớ dùng thẻ, mua đồ không thấy xót, cứ việc quẹt thôi, cũng chẳng quan tâm đến việc có trả được nợ không, Mỹ hóa rồi. Nghe nói sinh viên đại học Mỹ khi tốt nghiệp có ba thu hoạch lớn: Một bằng học vị, một người yêu và một rổ nợ. Hiện tại tớ chưa đủ một rổ nợ, nhưng cũng nửa rổ rồi.”
Chân Thao chọn một chiếc váy liền hoa nhí cho Ngải Mễ, màu sắc và kiểu dáng đều khá quê, rồi cười khúc khích, nói: “Cố tình chọn cho cậu cái này, hôm nay để cậu làm nền cho lão Chân nhé!” Sau đó, cô bạn cũng tô trát cho Ngải Mễ một hồi, cuối cùng cả hai cô nàng đã xong công đoạn má phấn môi son rồi hào hứng đến điểm hẹn.
Trên đường đi, Ngải Mễ nói: “Các cậu đã giúp tớ nhiều, hôm nay để tớ mời nhé?”
“Bữa này cậu không được giành trả tiền đâu đấy, bọn mình thử Eric xem sao, nếu hắn ta chủ động thanh toán thì lão Chân sẽ cưa hắn. Nếu hắn không trả, bọn mình không bao giờ thèm ngó ngàng đến hắn nữa.”
Ngải Mễ cảm thấy ở bên Chân Thao, mọi thứ đều trở nên vô cùng đơn giản và minh bạch, chẳng cần dò đoán gì hết. Cô khen rất chân thành: “Tớ rất thích tính cách của ckhông giả bộ, nghĩ gì nói nấy.”
Chân Thao cười hi hi, nói: “Lão Chân không thích làm thục nữ dỏm, không giả bộ thanh cao, sexy cũng phải sexy một cách quang minh chính đại, cưa cũng cưa rất thẳng thắn. Thời đại khác rồi, trai gái đều giống nhau, con trai cưa được con gái thì con gái cũng cưa được con trai chứ.” Sau đó lại tâm sự rất thật: “Chỉ muốn sống thoải mái một chút, con người sống mệt mỏi, phần lớn là do có rất nhiều chuyện muốn giấu người khác, sợ người ta phát hiện ra tâm tư của mình, sợ người ta nghĩ r