Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1342203

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2203 lượt.

em định làm gì? Có cần anh đưa đi không? Hôm nay anh rất rảnh rỗi.”
Ngải Mễ đáp: “Thôi, không phiền anh nữa, bạn cùng phòng của em bảo chiều nay sẽ đưa em đi, anh gấp giường sofa giúp em là tốt lắm rồi.”
Ngải Mễ sửng sốt hỏi với vẻ đầy bất an: “Có người chết hả? Thế cậu ở nhà đối diện mà không… sợ à?”
“Có gì mà sợ? Có phải tớ chết đâu.” Nói xong, Chân Thao liền kể cho Ngải Mễ nghe chuyện đó. Hóa ra những ngôi nhà xinh xắn ngói đỏ, cửa sổ trắng kia, hầu hết là nhà của người Fraternity (Hội anh em) và Sorority (Hội chị em). Chỉ có những người thuộc Hội anh em, Hội chị em mới được ở cùng một ngôi nhà.
Những chữ cái trên mái hiên kia là chữ Hy Lạp, là tên của các Hội anh em, Hội chị em đó. Các sinh viên Mỹ đều coi việc là hội viên của Hội anh em hay Hội chị em nào đó là một niềm tự hào. Muốn gia nhập Hội anh em, Hội chị em cũng không đơn giản, nghe nói trải qua nhiều thử thách mới được vào Hội. Hình thức thử thách cũng vô cùng đa dạng, hoặc là yêu cầu bạn nhuộm tóc thành màu nào đó, hoặc là bắt bạn phải đi xin bao nhiêu tiền tài trợ, rồi còn rất nhiều hình thức thử thách kỳ quái khác, bắt bạn ăn sâu, uống nước bẩn…, tóm lại là muốn xem quyết tâm gia nhập Hội của bạn có lớn hay không.
Khu nhà đối diện là nơi ở của các hội viên trong Hội chị em rất nổi tiếng, mấy năm trước đã xảy ra án mạng khi Hội chị em này thử thách các chuẩn hội viên, gây chấn động cả trường. Hình thức thử thách chuẩn hội viên là yêu cầu các chuẩn hội viên đứng trên mánhà, nhắm mắt lại vờ ngã ra ngoài, xem bạn có tin các hội viên khác sẽ kéo bạn lại trong thời khắc quan trọng hay không. Kết quả có chuẩn hội viên do chứng sợ độ cao, tim lại không thật khỏe nên đã qua đời do quá sợ hãi trong quá trình thực hiện thử thách.
Chân Thao kể rất hồn nhiên: “Thời gian ấy khu này náo nhiệt lắm, người thì phỏng vấn, kẻ thì quay phim, nhộn nhịp kinh khủng, xe ô tô trong trường chẳng còn đường mà đi nữa, sau đó chuyện này còn quay thành phim, chỉ tiếc là ngôi nhà bọn mình ở không được đưa vào.”
Buổi tối, Chân Thao đến trường, Ngải Mễ ở nhà một mình, nghĩ tới chuyện xảy ra ở ngôi nhà đối diện mà thấy sởn gai ốc. Cô cảm thấy người Mỹ thật lạ, mấy cô gái kia sống trong đó mà không sợ ư? Ở Trung Quốc, ngôi nhà từng có người chết sẽ bị coi là “nhà có dớp”, chắc chắn sẽ không có ai dám ở.
Cô còn nhớ khu nhà Jane từng ở sau này bị dỡ bỏ, mấy khu nhà bên cạnh cũng bị tháo dỡ và xây dựng một siêu thị ở đó. Cô không biết mấy khu nhà đó bị dỡ bỏ có phải là do chuyện của Jane hay không, nhưng sau khi chuyện đó xảy ra, nhà họ Giản và nhà đối diện đều không dám ở đó nữa, đây là điều hoàn toàn có thật.
Ngải Mễ được xem cảnh mấy khu nhà đó bị dỡ bỏ qua ti vi, nói là dùng kỹ thuật nổ định hướng, âm thanh không đưa vào cảnh quay, chỉ nhìn thấy mấy khu nhà đó từ từ ngả về một hướng, đầu tiên là xuất hiện mấy vết nứt, sau đó các bức tường ngả xuống như bị gấp lại, tựa như một người khổng lồ đã đứng quá lâu, tinh thần kiệt quệ, gục ngã xuống đất.
Không hiểu tại sao, ti vi còn quay ngược lại một số cảnh. Ngải Mễ vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy mấy khu nhà đó từ từ dựng lên, tựa như người khổng lồ vừa tỉnh giấc, nhún vai là có thể gạt hết mọi mệt nhọc trong người, lại đứng dậy trong trạng thái tràn đầy sinh lực và vững chãi như cũ. Mấy cảnh quay ngược lại đó khiến cô vô cùng cảm khái, tại sao sinh mệnh của con người lại không thể quay đi quay lại như thế? Nếu có thể thì Jane đã đứng dậy giữa vũng máu, gột rửa sạch những vết máu trên người và lại biến thành cô gái với đôi mắt to tròn ngày nào.
Nếu như vậy thì cuộc sống của cô cũng có thể quay ngược trở lại, quay về với ngày cô mới quen Allan, có thể cô sẽ lặp lại rất nhiều chi tiế nhưng chắc chắn cô sẽ cố gắng né tránh những chi tiết khiến Allan bỏ cô mà đi.
Hôm đó, Ngải Mễ xem xong bản tin liền bắt taxi về khu nhà cũ của Jane, cô nghĩ chắc chắn Allan sẽ ở đó, nhưng hôm ấy cô không nhìn thấy Allan. Giữa dòng người đông đúc, cô nhìn thấy nơi mà cô và Allan đã từng “chi chi ua ua” biến thành đống đổ nát, trước mắt cô lại hiện lên cảnh tượng: Allan và Ngải Mễ với mái tóc bạc phơ sau nhiều năm quay trở lại khu vực này, tưởng niệm “chiến trường cũ” thời thanh niên của họ, tưởng niệm cô gái vì tình yêu mà vội vã rời xa nhân thế. Chắc chắn hai người chỉ nhìn nhau mà không nói gì, chắc chắn cả hai sẽ ngân ngấn nước mắt.
Lúc này ở nhà một mình, cô cứ có cảm giác trong nhà u ám thế nào ấy, không biết ngôi nhà này có người nào chết không? Cô nghĩ, Chân Thao học y, chắc chắn là không sợ, kể cả ngôi nhà này đã từng có người chết thì cậu ta vẫn dám ở, nhưng cô thì rất sợ. Đang thần hồn nát thần tính thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô sợ quá vội bịt tai lại, một lát sau mới dám nhấc máy lên nghe.
Người gọi điện thoại là Eric, anh nói hôm nay thấy cô không có nồi cơm điện cắm cơm, anh lại có hai cái, muốn mang cho cô một cái, hỏi cô có tiện không. Ngải Mễ đáp ngay: “Tiện, anh mang sang đây đi!”
Eric liền lái xe đến ngay, thấy nét mặt Ngải Mễ có vẻ hốt hoảng, bèn hỏi dồn dập có chuyện gì. Không


Teya Salat