Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1342061
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2061 lượt.
và chạy về “chuồng” của mình.
Yoshi còn hỏi gì đó nhưng cô không nghe thấy, ánh mắt cô dõi theo bóng dáng Jason, cô nhìn thấy anh nhảy với một người nữa, nhưng không còn thấy anh đưa mắt nhìn về phía cô nữa.
Buổi khiêu vũ chưa kết thúc nhưng Ngải Mễ không tìm thấy Jason đâu nữa, cô đoán chắc chắn là anh đã về trước. Cô cảm thấy anh hành xử như thế là hi mất lịch sự, ít nhiều thì vẫn là bạn bè chứ? Trước khi về cũng không tạm biệt nhau một, hai câu ư? Cô cũng không ở lại đây được nữa mà nhất quyết đòi về, Yoshi liền lái xe đưa cô về.
Về đến nhà, cô lấy nước lạnh rửa mặt để đầu óc tỉnh táo hơn, nếu không sẽ chẳng nghĩ ra được gì. Cô nhớ lại từng chi tiết diễn ra trong buổi dạ hội tối hôm nay, không hiểu những hành động của Jason rốt cuộc là có ý gì.
Cô mường tượng lại cảnh anh dang tay về phía cô, không hiểu có nghĩa là gì nhỉ? Nếu lúc ấy cô sà vào lòng anh thì kết quả sẽ ra sao? Rồi cả hành động anh kéo sát cô vào người mình, suýt thì khiến cô ngã vào lòng anh, cô rất hối hận vì lúc đó không ngả vào luôn. Nếu anh trách cô thì cô sẽ nói: “Ai bảo anh kéo mạnh thế?” Haizz, một cơ hội tốt như vậy mà bỏ lỡ mất.
Anh còn hỏi cô “giờ không chống Nhật nữa à?”, đây cũng được coi là câu đùa khá sex đúng không? Nếu là một người bạn bình thường, chắc sẽ không đùa như thế đúng không? Anh đã đùa với cô như thế thì chứng tỏ vẫn coi cô là bạn gái đúng không?
Một phút sau, cô lại lật đổ những phán đoán của mình ban nãy. Girl à, đừng có đa tình tưởng bở nữa! Cú kéo của Jason có mạnh đâu? Ngươi chỉ cảm giác vậy thôi. Vị trí đứng của hai người khá giống chữa X, nếu giống chữ Y hay I thì mới gọi là sát.
“Tớ cũng thích con lai lắm, ưu thế lai tạp mà, con lai đều đẹp cả. Nghe nói Jason cũng là con lai, nhưng là lai giữa người Hán và người dân tộc thiểu số, lai ổn đó nhỉ? Tớ cũng muốn có một đứa con lai với Mai Mai Di, sau đó coi là giống của Jack, chỉ sợ sinh ra một đứa suốt ngày kêu “con không ăn thịt lợn” thì tàn đời.”
Ngải Mễ hỏi: “Cô bạn gái người Hoa sinh ra ở Mỹ đó của Jason… rốt cuộc là lai với nước nào vậy?”
“Không biết, tới cũng không hỏi, chắc chắn không phải là lai với châu Phi, có khi là con lai của con lai, không rõ lắm. Tớ cũng chỉ xem ảnh một lần, làm sao biết lai giữa ai với ai?”
“Cậu chưa gặp… người Hoa sinh ra ở Mỹ bao giờ hả?” Ngải Mễ sửng sốt hỏi.
“Ai bảo tớ chưa gặp người Hoa sinh ra ở Mỹ bao giờ? Gặp nhiều rồi chứ.” Chân Thao cười một lúc rồi nói: “Trêu cậu thôi. Tớ chưa gặp cô nàng người Hoa sinh ra ở Mỹ của Jason, chỉ xem ảnh một lần, chụp nghiêng, nghiêng lắm, gần như là chụp từ phía sau.”
Ngải Mễ sửng sốt hỏi tiếp: “Ảnh chụp nghiêng mà cậu nghĩ là bạn gái anh ta hả?”
“Là bạn gái hay không thực ra cũng không quan trọng, anh chàng đã coi đó là người yêu và cho mọi người xem ảnh thì chứng tỏ muốn để mọi người công nhận, như thế không phải là từ chối khéo những kẻ yêu thầm nhớ trộm anh chàng ư? Chẳng lẽ còn phải bắt quả tang bọn họ make love trên giường mới coi là bạn gái anh chàng à? Lão Chân vẫn có đủ lòng tự trọng, theo đuổi tấn công thì được, nhưng bám riết quỵ lụy thì không. Theo đuổi chỉ là chiếm thế chủ động, tấn công xem người ta có ý gì không, khi phát hiện không có ý gì thì lão Chân chủ động rút lui.”
“Thế sau gáy cô nàng người Hoa sinh ở Mỹ có nốt ruồi rất to không?”
Chân Thao nghĩ lại hồi lâu rồi đáp: “Hình như là không, vì nếu có chắn chắn tớ sẽ để ý, không có nốt ruồi. Sao vậy? Cậu quen cô nàng đó à?”
Ngải Mễ chỉ ậm ờ chứ không đáp gì thêm. Thực ra cô hơi nghi ngờ tấm ảnh mà Chân Thao nhìn thấy là một trong số những tấm ảnh mà Allan chụp cho cô ngày trước, vì Chân Thao nói là ảnh chụp nghiêng, nghiêng ở phía sau, trước đây anh đã chụp cho cô rất nhiều ảnh như thế. Nhưng nếu không có nốt ruồi sau gáy, đồng thời tóc lại màu hạt dẻ, mũi cao, lông mi dài thì chắc chắn không phải là cô rồi. Rất có thể góc độ chụp này là sở thích đặc biệt của Jason, bất luận bạn gái anh là ai, anh đều thích chụp ảnh cho người ta ở góc độ đó.
Cô nghĩ, thà hỏi trực tiếp Jason còn hơn cứ vòng vo tam quốc hỏi Chân Thao thế này. Cô hỏi Chân Thao có số điện thoại của Jason hay không, Chân Thao bảo có, nhưng lâu rồi không liên hệ, không biết anh còn dùng số này hay không?
Ngải Mễ xin số điện thoại rồi gọi ngay cho Jason, kết quả phát hiện ra số điện thoại đã ngừng sử dụng.
Mấy ngày sau đó, Ngải Mễ thường xuyên đến “Nhà Gà Đồi” với hy vọng được gặp Jason. Nhưng cô phát hiện ra, thời gian lên lớp của anh rơi đúng vào thời gian cô học bên khoa tiếng Anh, thảo nào từ trước tới nay chẳng bao giờ gặp được anh. Cô chạy lên phòng bưu kiện của khoa Văn học so sánh, nhìn thấy anh có hòm thư ở đó, bèn viết tờ giấy và bỏ vào hòm thư, cho anh số điện thoại và địa chỉ của mình, nói rất muốn nói chuyện với anh.
Hơn một tuần sau, cô không thấy anh gọi điện thoại hay đến tìm cô, cô cũng thấy bực, gì mà kiêu căng quá vậy? Quá đáng thật! Cô lại chạy lên phòng bưu kiện, thấy tờ giấy vẫn nằm ở đó. Cô nghĩ, hiện tại anh l