XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1342031

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2031 lượt.

bữa, thấy thực quản không đau nữa, đầu cũng không đau nữa, tất cả đều đã ổn. Cô nghĩ, xem ra tác động tâm lý có vai trò rất quan trọng đối với mình, trong người cảm thấy khó chịu đều là do tâm lý bực bội gây ra.
Cô cảm thấy đầu óc rất thoải mái, hiện tại Allan đang ở đồn công an, anh còn nghĩ đến việc sợ mình lo lắng, cũng khổ thân anh. Nghe nói người bị bắt có thể gọi một cú điện thoại ra ngoài, chỉ một cú thôi, hình như bình thường mọi người đều gọi điện cho luật sư, trong khi Allan lại dùng cơ hội này để gọi điện cho mình, chỉ vì sợ mình nghĩ ngợi lung tung, anh thật biết nghĩ cho người khác!
Một lát sau, cô lại thấy không vui, đã gọi điện thoại rồi thì sao không gọi thẳng cho mình? Tại sao vào đó không gọi ngay? Sao phải đợi đến hôm sau mới gọi, báo hại mình khổ sở đợi cả đêm? Nếu mình là người nóng tính, tự tử ngay tối hôm đó thì anh không hối hận suốt đời à?
Nhưng lập tức cô lại tìm ra lời biện hộ cho anh, đây là Trung Quốc tiểu thư ạ, ngươi tưởng là Hồng Kông hay Mỹ à, cho phép người bị bắt gọi điện thoại? Người lẫn lỮ phim ảnh với cuộc sống rồi phỏng? Mẹ đã nói không phải Allan gọi điện thoại, mà là anh cho cơ quan công an số điện thoại nhà cô, công an gọi điện đến. Chắc chắn là Allan đã có ý định gọi điện thoại cho cô nhưng bên công an không cho, bất đắc dĩ anh mới phải đợi đến khi bố mẹ cô quay về. Anh không biết số điện thoại nhà bà nội cô, nếu biết, chắc chắn vừa vào đó anh đã bảo bên công an gọi điện đến nhà bà nội cô rồi.
Tối đến, Ngải Mễ chuẩn bị phải về trường, mẹ nói nếu không chịu được thì xin nghỉ mấy ngày. Ngải Mễ liền thắc mắc: “Sao lại không chịu được hả mẹ? Tuần sau con có mấy bài thi trắc nghiệm, sao lại nghỉ được?”
Ngải Mễ nghe thấy mẹ trách bố không nên nói chuyện thu thẩm gì đó, sau đó cô nghe thấy mẹ nói trong điện thoại: “Thu thẩm không phải là bắt giam mà là đưa đi thẩm tra, là… mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, hay nói cách khác là mời Allan đi hỗ trợ điều tra.”
Nghe thấy nào là “mời”, nào là “hỗ trợ điều tra”, Ngải Mễ tưởng tượng ra cảnh Allan bắt chân chữ ngũ ngồi hướng dẫn nhân viên điều tra, thế là cũng yên tâm hơn. “Vậy tức là con có thể gọi điện cho anh ấy ạ?”
“E là không được. Người bị thu thẩm không được tự do hoạt động đâu, không khác… ngồi tù là mấy.”
“Thế sao vừa nãy mẹ nói là hỗ trợ điều tra? Lại còn bảo là “mời” nữa?”
Mẹ có vẻ bực lên: “Mày bắt bẻ cái gì? Đừng có mà vặn vẹo câu từ với mẹ ở đây, mẹ không học luật, làm sao biết được? Chỉ nghe nói vậy mà thôi, bọn họ nói thế nào thì mẹ nói lại như thế.”
Ngải Mễ thấy hơi lạ, bố mẹ làm sao ấy nhỉ? Trước đây mẹ chẳng bao giờ nổi cáu với cô, nếu có nổi cáu thì mẹ chỉ nổi cáu với bố. Bố cũng rất ít khi nổi cáu với cô, nếu có nổi cáu thì chỉ nổi cáu với mẹ. Cô còn nhớ hồi nhỏ bố mẹ thường nói nhà họ người nào càng nhỏ thì càng dễ nổi cáu, thế nên hồi ấy Ngải Mễ là người hay nổi cáu nhất trong nhà. Mặc dù hiện tại Ngải Mễ đã cao hơn mẹ, nhưng cô vẫn là người dễ nổi cáu nhất trong ba người. Bình thường chỉ có cô nổi cáu với mẹ, sao hôm nay hai vị này lại cáu kỉnh với cô thế nhỉ?
Thấy Ngải Mễ không nói gì, mẹ vội vàng xoa dịu tình hình: “Ngải Mễ, con là đứa trẻ thông minh, sao nói thế nào cũng không chịu hiểu ra vậy? Allan không đơn thuần như con nghĩ đâu, có rất nhiều điều về cậu ấy con không hề biết, một cô gái trẻ, non nớt như con rất khó tưởng tượng cậu ấy phức tạp đến nhường nào. Con hãy tập trung học hành, chuyện này phức tạp hơn con nghĩ nhiều, tốt nhất là con không nên hỏi gì nữa…”
Ngải Mễ thấy mẹ dùng mấy từ “phức tạp” liền, cứ như một bà nội trợ trình độ văn hóa thấp, chỉ biết lặp đi lặp lại mấy từ đó.
Cô liền châm chọc: “Một người không thể vì phức tạp mà bị thu thẩm được. Tại sao họ lại thu thẩm Allan chứ?”
“Mẹ cũng không biết, tình hình mỗi ngày một thay đổi, hôm nay nói là vì thế này, mai nói là vì thế kia…”
“Mẹ chỉ cần nói thông tin mới nhất là được rồi.”
“Mới nhất là… là vì chuyện cô gái họ Giản đó bị mưu sát.”
“Jane bị người ta mưu sát ư?” Ngải Mễ sửng sốt hỏi. “Chị ấy chết thật rồi ư? Con cứ tưởng… Mẹ nghe thông tin này từ ai vậy? Mẹ chắc chắn là chị ấy bị người ta mưu sát ư?”
Mẹ bực bội nói: “Mày đừng có ầm ĩ lên như thế, hiện tại tất cả đều còn trong quá trình điều tra, mình không nên nói linh tinh trong điện thoại, để bạn bè nghe thấy không hay chút nào.”
“Thôi con sẽ về ngay, mẹ nói trực tiếp với con.”
“Thôi, thôi, mày đừng có về nữa, chạy đi chạy lại còn đâu thời gian mà học hành. Mẹ nói qua điện thoại câu này, mày đừng có mà nhắc lại ở đầu bên đó, hiểu chưa?”
“Con hứa sẽ không nhắc lại.”
Mẹ nói: “Về cái chết của con bé họ Giản đó, Allan là nghi phạm quan trọng nhất, cậu ta có động cơ và cơ hội gây án, cơ quan công an đã nắm bắt được nhiều chứng cứ. Chỉ có vậy thôi, bây giờ không được hỏi chuyện này nữa, cắt đứt mọi thứ với cậu ta về mặt tư tưởng, tập trung vào học hành. Đàn ông con trai thiếu gì, học giỏi rồi còn lo không tìm được đứa nào hơn nó à?”
Ngải Mễ không đồng tình với mẹ chút nào, tại sao nói năng cứ như tiểu thị dân vậy? Vừ