Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1342239
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2239 lượt.
a thấy Allan gặp rắc rối là nghĩ ngay đến chuyện bỏ trốn, rồi lại còn “tìm đứa nào hơn nó”, quá thực dụng.
Cô cúp máy và bắt đầu nghĩ ngợi. Allan là nghi phạm quan trọng trong vụ mưu sát Jane ư? Hơn nữa cơ quan công an đã nắm bắt được nhiều bằng chứng rồi ư? Bằng chứng gì vậy?
Cô nhớ hôm đó chưa đến cửa căn hộ nhà Giản Huệ, dường như Allan đã biết bên trong đang xảy ra chuyện gì, kiên quyết không cho cô vào, làm sao mà anh ấy biết được nhỉ? Nếu do anh ấy gây ra thì chắc chắn câu cuối cùng mà anh ấy nói với cô phải là “Don’t tell my parents”, chứ không phải “your parents”, vì sau đó chính anh là người đã nói chuyện với bố mẹ cô. Chắc là khi bị bắt, anh biết chuyện này đã bại lộ nên mới không cho cô nói chuyện này với bố mẹ anh đang ở Canada, không ngờ anh lại hiếu thảo như vậy.
Nhưng tại sao anh không bỏ trốn mà quay về nơi anh gây án nhỉ? Có thể không nghĩ rằng cơ quan công an của ta lại tinh tường như vậy ư? Vậy khi gọi điện đến, mẹ Jane không nói là Jane đã chết mà nói Jane đang ở bệnh viện, tức là muốn giúp công an nói dối anh ư? Đến điểm này mà anh cũng không nhận ra ư? Thật sự phí công đọc bao nhiêu tiểu thuyết trinh thám như thế. Cô nhớ là anh từng dịch cuốn sách có tên Tâm lý học tội phạm, chẳng lẽ khi dịch không học được chút gì vào đầu ư?
Bản thân cô cũng cảm thấy mình hơi lạ, vấn đề nghiêm trọng như thế mà cô không gục xuống, không khóc lóc lại còn rất bình tĩnh suy nghĩ rốt cuộc chuyện này là thế nào. Cô phát hiện ra rằng có lúc mình rất xốc nổi và hồ đồ, hồ đồ hơn những người vốn vẫn làm việc theo cảm tính, nhưng có những lúc lại hết sức bình tĩnh và logic, logic hơn cả những người có đầu óc.
Như tại thời điểm này, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ hoang mang cực độ. Nhưng Ngải Mễ thì không, dường như cô có giác quan thứ bảy vậy, cô n tưởng rằng nhất định sẽ có cách để rửa tội danh giết người cho Allan.
Allan có động cơ không nhỉ? Tại sao anh lại giết Jane? Chẳng lẽ lại giống như người phụ nữ đó nói vì anh làm cho Jane to bụng ư? Nếu làm to bụng thật thì chắc chắn anh sẽ không nỡ giết Jane, vì anh yêu trẻ con như thế, chắc chắn phải cưng Jane như trứng mỏng. Cô không tin Allan có mối quan hệ đó với Jane, nếu có thì khi thấy cô và Allan ở trong phòng “chiến đấu”, chắc chắn Jane sẽ nổi cơn tam bành, làm sao có chuyện mời cô ăn cơm nữa? Nếu là cô, chắc chắn sẽ ăn thịt Jane mất.
Nếu anh không có mối quan hệ đó với Jane thì anh càng không có động cơ giết Jane. Anh sắp về Thâm Quyến làm, đang là thời điểm phát triển sự nghiệp, tại sao phải đi giết người?
Động cơ được xóa bỏ rồi, còn lại thời cơ nữa thôi. Tối hôm đó chắc là Allan có bằng chứng chứng minh không có mặt tại hiện trường, vì hôm ấy anh đi ăn với bốn người khác, chỉ cần tìm bốn người đó hỏi là rõ vấn đề. Cô cảm thấy cơ quan công an làm việc rất tắc trách, nếu chuyện này giao cho cô, chắc chắn là ra ngay vấn đề.
Ngải Mễ quyết định về nhà, cô biết tối thứ Sáu tuần trước lão Đinh đi ăn với Allan, chắc chắn có thể làm chứng cho anh. Cô không biết Jane gặp nạn lúc mấy giờ, nhưng cô nhớ là mẹ nói khoảng hơn tám giờ tối, Jane gọi điện thoại đến nhà cô, thế có nghĩa là trước đó Jane vẫn còn sống. Cô đoán đêm hôm đó bố mẹ Jane không có nhà, nếu không bi kịch đã không xảy ra.
Hôm đó gần một giờ Allan mới về đến nhà cô, chứng tỏ anh và đám l ngồi với nhau đến hơn mười hai giờ. Nếu lão Đinh đứng ra chứng minh cả buổi tối hôm đó bọn họ ngồi với nhau thì Allan sẽ có đủ bằng chứng cho thấy anh không có mặt tại hiện trường gây án, như thế mọi chuyện chẳng phải hai năm rõ mười còn gì? Vụ án đơn giản như vậy mà không dễ phá án hay sao?
Cô nghĩ đây thật sự là cơ hội “lửa thử vàng”, hay hơn nhiều so với thử thách mà Allan bảo đục cho thuyền thủng, hay đến sa mạc. Trong thời khắc then chốt này, mình không bỏ trốn mà đứng về phía anh ấy, đồng thời lại có thể vận dụng sự thông minh, tài trí của mình để rửa tội cho anh ấy. Đến khi được thả, chắc chắn anh ấy sẽ cảm động và thốt lên rằng: “Ngải Mễ, em là người đã cứu anh, đời này kiếp này…”
Nhưng rồi cô lập tức cảm thấy cảnh tượng này khá cũ rồi, chắc là xem ở bộ phim nào đó, chắc chắn Allan sẽ có cách thể hiện hóm hỉnh, độc đáo hơn thế. Thậm chí cô còn tưởng tượng ra rằng, có khi kể từ sau sự việc này, cơ quan công an sẽ mời cô làm cố vấn, có vấn đề gì khó khăn sẽ hỏi ý kiến cô. Trong các cuốn tiểu thuyết trinh thám đó đều có mấy ông cảnh sát trưởng đầu óc bã đậu, việc gì cũng chỉ xem dấu hiệu bên ngoài, đều phải đợi nhân vật chính là viên thám tử tư phá án hộ, cơ quan công an thì khác gì mấy gã cảnh sát trưởng đầu óc bã đậu đó, đều đang chờ cô phá án giúp.
Ngải Mễ càng nghĩ càng thấy máu nóng sục sôi, lập tức bắt taxi từ trường về Đại học J, cũng không tạt qua nhà mà lấy xe đạp rồi đi tìm lão Đinh ngay.
Ngải Mễ đạp xe đến ký túc xá số 1 của nghiên cứu sinh và dừng dưới sân. Nhớ cảnh lần trước đến tìm Allan mà lòng vô cùng cảm khái. Khi ấy mặc dù hiểu lầm và giận, nhưng cũng chỉ là cơn giận trong môi trườ