Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1342036
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2036 lượt.
ng bình thường, bây giờ lại là chuyện hoàn toàn khác liên quan đến sự sinh tử tồn vong.
Cô lên phòng 405, trước khi gõ cửa, đột nhiên cô nhớ đến điển tích Vụ mưu sát phòng 405, chẳng lẽ phòng 405 thật sự có vấn đề ư? Lần này mặc dù vụ mưu sát không xảy ra tại phòng 405 nhưng lại liên quan đến Allan phòng 405. Cô chợt rùng mình, cứ có cảm giác rằng lát nữa đẩy cửa ra sẽ nhìn thấy cảnh tượng máu me be bét, thầm nghĩ xem ra làm trinh thám không ổn lắm.
Cô lấy hết can đảm gõ cửa, lão Đinh mở cửa ngay. Nhìn thấy Ngải Mễ, dường như lão có vẻ hơi sửng sốt nhưng không chặn cô ở cửa như lần trước mà lặng lẽ để cô vào phòng.
Trong phòng còn hai người nữa, một người là anh chàng nhận ra cô là “con gái ông Ngải”, lão Đinh giới thiệu là lão Dương khoa tiếng Anh, người còn lại cô chưa gặp bao giờ, lão Đinh giới thiệu là lão Tằng khoa Luật.
“Em biết chuyện của Thành Cương rồi hả?” Lão Đinh hỏi.
Ngải Mễ vẫn thắc mắc với vẻ không tin: “Anh đến rồi ư? Thế bọn họ…”
Lão Đinh bắt đầu kích động, nói cũng lắp bắp hơn: “Anh… anh là người cũng rất trọng… nghĩa… nghĩa khí chứ có phải không đâu, trong những chuyện như thế này anh không bao giờ nói… nói dối. Nếu không đi thì làm sao anh biết… biết đứa con gái đó… chết vào lúc hơn chín giờ? Bọn… bọn họ không nói thì làm sao anh biết được? Còn nữa…” Lão Đinh kéo ống quần lên, chỉ vết tím bầm ở mắt cá chân trái và bắp đùi cho Ngải Mễ xem. “Bọn họ đá đây này, em bảo anh… đi chưa?”
“Ai đá vậy?” Ngải Mễ hoảng hốt hỏi.
Lão Dương ngồi bên nói: “Còn ai vào đây nữa? Đương nhiên là đám cớm – công an kia thôi.”
“Lão Đinh, tại sao bọn họ lại đá anh?”
Lão Dương liền trả lời thay cho lão Đinh: “Bọn công an em còn không biết à? Bắt được ai, thích đánh là đánh, thích chửi là chửi, rơi vào tay bọn đó thì xấu số rồi.”
Ngải Mễ hoảng quá, nước mắt liền trào ra, cô cũng không còn quan tâm đến chuyện nam nữ thụ thụ bất thân nữa mà túm chặt cánh tay lão Đinh lắc liên hồi. “Tại sao bọn họ lại đá anh? Liệu bọn họ có đá… Allan không? Chắc chắn bọn họ sẽ đánh anh ấy, hôm đưa anh ấy đi bọn họ đã đánh… Tại sao bọn họ lại như thế? Tại sao… không có ai quản ư? Tại sao anh không kiện bọn họ? Anh…”
Lão Dương liền hỏi: “Kiện ai? Ai nhìn thấy bọn họ đánh anh? Tại mình xui xẻo rơi xuống hố đó thôi? Không tố cáo anh say rượu gây rối loạn trị an là tốt lắm rồi…”
Lão Đinh vội ngắt lời lão Dương: “Ông đừng nói linh tinh, bọn họ đá tôi là vì kiểu nói chuyện của tôi hơi khó chịu, bọn họ bực quá nên mới đá. Chắc chắn là bọn họ không chịu được vẻ ngạo mạn của tôi, nói mày đừng tưởng mày có cái bằng đại học là biến thành con cưng của trời, ông mày không ngày đêm miệt mài truy bắt tội phạm, bảo vệ chúng mày cho chúng mày học được mấy câu trong sách vở, thế mà còn quay lại coi thường ông mày ư? Ngải… Tiểu Ngải, em đừng lo lắng, thằng Thành nói chuyện ôn hòa, lịch sự với mọi người, vô duyên vô cớ bọn họ đánh nó làm gì? Có mà điên à?”
Ngải Mễ vẫn khóc như mưa. “Bọn họ sẽ đánh, bọn họ đã đánh từ hôm trước rồi… chắc chắn bọn họ sẽ đánh anh ấy, chắc chắn sẽ đánh…”
Ba người thi nhau an ủi cô, đều nói bình thường lão Đinh ăn nói rất khó chịu, lần trước còn cãi nhau với một cậu ở nhà ăn của trường, nếu bọn họ không can nhanh thì đã lao vào đánh nhau rồi. Nhưng Thành Cương không bao giờ gây gổ với ai, mặt mũi lúc nào cũng hòa nhã, tươi tỉnh, muốn bực cũng không bực được, chắc chắn công an sẽ không đánh cậu ta.
Dần dần Ngải Mễ cũng bình tĩnh trở lại, tự an ủi mình rằng, có lẽ hôm đó công an đánh Allan là do anh nói tiếng Anh, bọn họ tưởng anh thích khoe khoang. Hôm đó anh nói tiếng Anh với cô, còn bây giờ chắc chắn sẽ không nói tiếng Anh với đám công an. Cô quệt nước mắt rồi hỏi: “Lão Đinh, anh có được… gặp anh ấy trong đó không?”
“Không, đời nào bọn họ cho gặp? Bọn họ sợ bọn anh thông đồng với nhau, chắc chắn là không cho gặp, không những hỏi cung riêng mà còn chơi bài nắn gân, bảo thằng họ Thành kia nhận tội rồi, mày còn định giấu cho nó à? Bọn tao có thể kết mày vào tội bao che, đồng mưu. Em xem như thế có phải là chơi bài nắn gân không?”
Ngải Mễ liền hỏi lão Tằng: “Anh học khoa Luật, có quen luật sư nào nổi tiếng không?”
Lão Tằng đáp: “Anh học Luật Quốc tế, không thạo lắm về luật của Trung Quốc. Nhưng theo anh được biết thì hiện tại mời luật sư cũng không giải quyết được gì, vì chưa ai bắt giữ thằng Thành cả, cũng chưa ai khởi tố nó, thế nên chưa phải biện hộ. Hiện tại chỉ đưa đi thẩm tra. Trước đây chỉ đưa dân lưu manh đi thẩm tra, bây giờ thì rộng hơn nhiều, cơ quan công an có quyền đưa những người họ coi là nghi phạm đi thẩm tra, tạm thời tước bỏ quyền tự do cá nhân, sau khi tình hình được làm rõ sẽ quyết định. Dự đoán một cách lạc quan thì Thành sẽ được thả sớm thôi, vì công an cũng không ngốc, rõ ràng có bằng chứng cho thấy không có mặt tại hiện trường thì sao họ thờ ơ cho qua được? Như thế chẳng không mang tiếng à?”
Cả đám đều phục sát đất sự phân tích của lão Tằng. “Đúng đấy, đúng đấy, em không phải sốt ruột đâu, chỉ một, hai ngày nữa thôi.”
Lão Đinh nói: “Bọn anh đan