Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1342077

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2077 lượt.

hả? Thế thì gọi gì là yêu? Cùng lắm chỉ được gọi là “lừa” mà thôi.” Anh chàng không nói gì nữa mà rút từ ngăn kéo ra bản photo đó và đưa cho Ngải Mễ. Ngải Mễ đón lấy và đọc ngấu nghiến, cô muốn khắc sâu từng chữ từng câu trong tâm trí, vì cô biết Tiểu Côn sẽ không cho cô mang bản photo này đi. Tiểu Côn định nói chuyện với cô, cô liền làm dấu ngăn lại, nói: “Đừng nói gì, để em đọc mấy lần nữa là thuộc.”
Tiểu Côn nói: “Thôi, anh cho em mang bản photo đó về đấy. Còn chưa tin hả? Em cất vào túi xách đi nhưng tuyệt đối không được cho ai xem đâu, nếu không sẽ rắc rối cho cả anh và em đấy.”
Ngải Mễ ngẩn tò te nhìn anh chàng với vẻ không tin rồi tần ngần đút bản photo vào túi xách, không biết bước tiếp theo sẽ là gì.
“Chắc trong túi xách có đựng vật dụng phòng thân gì đó nhỉ?” Tiểu Côn cười, hỏi.
Ngải Mễ cũng không giấu giếm mà hỏi thẳng: “Anh đã quen người bên công an thì anh có thể nói giúp với họ những phân tích của em được không?”
“Nghe nói báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi của bác sĩ pháp y đã chứng minh được rằng vết dao của cô gái họ Giản đó là tự sát.” Tiểu Côn liền khen: “Em cũng không đơn giản chút nào nhỉ, chưa xem báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi đã suy luận ra được điều này. Chỉ có thể nói là em quá thông minh hoặc quá hiểu về người đã khuất.”
“Bên công an đã biết hết rồi, vậy tại sao vẫn chưa chịu thả anh ấy ra?”
“Vì không thể loại trừ khả năng hung thủ đứng ở sau lưng, ôm chặt cô gái đó rồi nắm tay cô ta để cắt cổ tay. Lá thư tuyệt mệnh được viết trong hoàn cảnh cô gái đó bị hung thủ ép, nhưng em thật sự không cần thiết phải nhúng tay vào vụ này vì em không thể gây ảnh hưởng tới tiến trình giải quyết vụ án được.”
Ngải Mễ biết Tiểu Côn nói đúng, khả năng của cô có hạn, liền hỏi: “Thế bây giờ em về nhà được rồi chứ?”
“Còn sớm mà, chưa đến tám giờ, ngồi chơi chút nữa đã, anh sẽ không ăn thịt em đâu, chỉ có điều là anh bị em hớp mất hồn rồi. Nhưng em đừng nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, anh chỉ bị em hớp hồn vì lối yêu bất chấp mọi hậu quả của em mà thôi. Anh cũng đã từng yêu như thế, anh đã từng tưởng rằng chỉ có đàn ông mới yêu như vậy, còn phụ nữ đều phải có nguyên tắc riêng của mình…”
Ngải Mễ nhìn anh chàng vốn rất thật thà, cù lần này, khi nói đến tình yêu, cả khuôn mặt sáng bừng lên rạng rỡ, rất cuốn hút, cô liền đặt túi xách xuống và chăm chú lắng nghe.
Tiểu Côn liền cười, nói: “Thực ra câu chuyện rất đơn giản, thậm chí đối với người ngoài thì chẳng có nghĩa lý gì.”
“Chỉ cần đó là tình yêu chân thành thì đều vĩ đại cả, làm sao có chuyện chẳng có nghĩa lý gì? Em đang rất muốn được nghe đây.”
“Anh từng có một cô bạn gái, bọn anh rất yêu nhau, anh không thích những người yêu anh chỉ vì vị thế của bố anh, nhưng cô ấy không phải người như thế. Bọn anh quen nhau trong phong trào học sinh, sinh viên năm 1986-1987, yêu nhau trong lúc hoạn nạn, có thể nói là từ trong đống xác chết bò ra. Hồi ấy bọn anh tưởng rằng tình yêu của mình là vô tiền khoáng hậu, có thể trải qua bất kỳ thử thách nào.
Sau đó, cô ấy muốn ra nước ngoài học và đã nhận được giấy gọi nhưng chỉ được học bổng bán phần. Anh học luật, biết dù ra nước ngoài cũng chẳng có tiền đồ gì nên không muốn đi, nhưng vì muốn được ở gần cô ấy mà anh cũng cố gắng thi TOEFL, GRE, muốn học ngành khác, nhưng anh không nhận được giấy gọi. Cô ấy vì vấn đề chưa hết hợp đồng với đơn vị nên bị gây khó dễ, anh đã phải tìm cửa giúp cô ấy, để cô ấy lấy được mọi giấy tờ, rồi anh còn tìm cách kiếm cho cô ấy giấy chứng minh tài chính để nhận được visa nữa.
Sau khi cô ấy ra nước ngòai, mới đầu bọn anh vẫn yêu thương mặn nồng, thư từ, điện thoại liên tục. Anh biết cô ấy thiếu tiền nên ở bên này, anh tìm mọi cách để kiếm tiền, nói thẳng ra là anh đã từng dùng rất nhiều cách không chính đáng, vì khoản thu nhập hợp pháp của anh không đáng là bao. Anh đổi hết số tiền kiếm được sang USD và gửi cho cô ấy. Cô ấy bảo ở bên đó, cô ấy là sinh viên Trung Quốc duy nhất đi xe ô tô mới, điều này khiến anh vô cùng tự hào. Sau đó cô ấy lấy được bằng thạc sĩ, tìm được một công việc, cô ấy không muốn về nước nữa, cô ấy bảo anh nên cố gắng thi để được sang đó, nếu không bọn anh chỉ còn cách chia tay nhau thôi.
Anh không biết làm thế nào mới có thể cứu vãn tình yêu của bọn anh, anh cũng đã thi rất nhiều lần nhưng vì môn tiếng Anh không ra gì nên chẳng ăn thua. Và thế là tình yêu của bọn anh cũng đứt luôn.”
Ngải Mễ nói: “Xem ra tình yêu chịu được sóng gió nhưng chưa chắc đã chịu được thử thách của thời gian và khoảng cách. Vì cô ấy mà anh không chịu lấy vợ à? Chắc anh phải… ba mươi rồi nhỉ?”
“Ba mươi hai rồi.” Tiểu Côn nói. “Cũng không phải vì cô ấy mà không lấy vợ, chỉ là do không tin vào tình yêu nữa, cảm thấy mọi thứ vô vị, không lấy lại được tinh thần, kiểu chán đời buông xuôi. Nói thật là hôm nay, lúc đầu anh cũng định lấy cái gì đó của em, có qua có lại mà, chuyện này không phải chưa làm bao giờ. Nhưng thấy em yêu anh ta bất chấp mọi hậu quả như vậy, rồi lại nghĩ đến mối tình của mình, anh quyết định thôi, cho em một đường sống.”<


pacman, rainbows, and roller s