Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1342079
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2079 lượt.
br>“Anh nói cho mình một đường sống thì đúng hơn.”
“Em yểm con dao trong túi, nếu anh xông tới, em có trở tay kịp không?”
“Em định đầu tiên dụ dỗ anh đã, đợi đến khi anh lơ là mất cảnh giác sẽ lấy dao sau, hoặc là cắn cho một nhát…”
Tiểu Côn cười chảy cả nước mắt: “Em thú vị thật đấy, chắc chắn là bị lây nhiễm qua sách vở hay phim ảnh đây.”
Ngải Mễ không biết phải nói gì. “Thực ra là do em không biết anh có xông tới hay không, vì em vốn là người không có sức quyến rũ.” Cô liền kể lại chuyện ở đồn thu thẩm cho Tiểu Côn nghe, rồi cười, nói: “Mấy anh chàng bảo vệ đó có thèm để mắt đến em đâu, chứng tỏ em chẳng biết cách dụ dỗ đàn ông.”
Tiểu Côn liền nói: “Đó là do điều kiện không cho phép, đứng ở chốn đó, em tưởng bọn họ sẽ ra điều kiện với em à? Em thử đổi chỗ nào kín kín mà xem, bọn họ không nuốt chửng em thì anh không phải là người.” Nói xong Tiểu Côn dừng lại một lát, nhìn cô chằm chằm rồi nói: “Ít nhất là trong mắt anh, em có đủ vốn để dụ dỗ đàn ông, hay nói cách khác là em rất quyến rũ, vì em rất trẻ và xinh đẹp, điều quan trọng nhất là em không biết mình có sức quyến rũ, không õng ẹo làm trò, thế nên càng quyến rũ hơn, đàn ông đứng khoảng cách gần thế này nhìn em, không bị em quyến rũ là điều không thể…”
Ngải Mễ nhìn dáng vẻ của anh chàng, hình như đang có phản ứng, cảm thấy sức quyến rũ của mình đã được chứng thực, công với việc được anh khen mấy câu, tính sĩ diện nổi lên, lòng trắc ẩn cũng nổi lên, bèn hỏi: “Anh… khó chịu trong người hả?”
“Hỏi câu này thì giải quyết được vấn đề gì?”
“Nếu vì em… mà anh bị như thế thì… em có thể giúp anh… bằng tay, ý của em là…”
“Thôi, em không phải giải thích ý định của em nữa, anh còn không hiểu à? Ngoài dùng tay ra, em còn biết gì nữa? Biết dùng miệng không?”
Ngải Mễ ngẫm nghĩ, cái giá này đắt quá nên cô lưỡng lự hồi lâu không trả lời.
“Có vẻ như cũng biết, chỉ có điều không chịu thực hành mà thôi.” Tiểu Côn cười ha ha. “Cô nàng này… thú vị thật… xem ra cha Thành Cương đó có diễm phúc lớn nhỉ…”
Rồi anh chàng đứng dậy, nói: “Để anh đưa em về, em làm người ta không thể chịu nổi, trêu người một cách vô tâm, càng vô tâm càng không chịu nổi.”
Tiểu Côn tiễn Ngải Mễ xuống sân rồi nói với cô: “Em đợi một lát, anh đi lấy xe.” Một lúc sau, Tiểu Côn lái xe đến, bảo cô lên xe: “Đây là xe chuyên đi phỏng vấn của cơ quan, em muốn về trường hay nhà?”
Ngải Mễ ngại ngùng nói: “Em đang đói bụng quá, muốn đi đâu ăn cái gì trước đã, nếu có việc thì anh cứ để em bắt taxi.”
“Anh không bận. Em thích ăn gì? Anh lái xe chở đi nhé?”
“Em… ăn thịt dê xiên nướng. Nhưng em chỉ thích thịt dê xiên nướng ở quán gần nhà em, thôi, xa lắm, anh đưa em về trường vậy, cổng trường có quán ăn nhỏ, ăn tạm cái gì vậy.”
Tiểu Côn nói: “Có xe thì sợ xa gì? Quán mà em nói nằm ở đâu, anh chở em đến ngay.”
Tiểu Côn bê một đĩa thịt dê xiên nướng to quay lại, kèm cả đồ uống, anh mở lon nước ngọt mã thầy cho cô, còn mình thì mở bia uống. Ngải Mễ sửng sốt hỏi: “Sao anh biết em thích uống nước ngọt mã thầy? Anh gặp Thành Cương ở đồn thu thẩm à?”
“Thế gian này không phải chỉ mỗi Thành Cương biết em thích uống nước ngọt mã thầy.” Tiểu Côn có vẻ rất thích thú khi nhìn thấy bộ dạng thắc mắc của cô, một lát sau, anh nói: “Anh đùa vậy thôi. Vì cô bạn gái cũ của anh cũng thích uống loại này nên anh mua theo thói quen mà.”
Ngải Mễ ăn hai xiên thịt dê nướng xong, tự nhiên lại thấy buồn buồn, không muốn ăn nữa. Tiểu Côn hỏi: “Sao vậy? Có phải lúc trước hay đến đây với Thành Cương không?” Cô gật đầu. Tiểu Côn liền nói với vẻ mỉa mai: “Thành Cương ở đẳng cấp nào, sao lại đưa em đến nơi tồi tàn thế này?”
Cô bèn cãi ngay: “Đẳng cấp của anh cao như vậy, chẳng phải cũng đến nơi tồi tàn này còn gì?”
Tiểu Côn vội vàng xin lỗi: “Sorry vì đã làm tổn thương đến hình ảnh thần tượng trong em. Nhưng đợi khi nào có cơ hội, anh sẽ đưa em đến những nơi sang trọng hơn, em sẽ không còn hứng thú với những nơi thế này nữa.”
“Những nơi sang trọng có thịt dê xiên nướng không?”
“Thế gian này có nhiều cái ngon hơn thịt dê xiên nướng lắm.” Tiểu Côn cười đầy ẩn ý, nói: “Em chưa được từng trải sự đời, trong mắt em chỉ có mỗi thịt dê xiên nướng, đến khi nào được ăn mấy món cao cấp hơn, em sẽ biết hóa ra thịt dê xiên nướng cũng chỉ vậy thôi.”
Ngải Mễ liền nói thẳng: “Có phải ý anh là em ngớ ngẩn thích Thành Cương vì em chưa từng trải sự đời đúng không? Đợi đến khi nào gặp nhiều người đàn ông hơn, em sẽ chẳng coi anh ấy là gì nữa đúng không?”
Tiểu Côn cười với vẻ ngại ngùng, hỏi: “Nói chuyện với Thành Cương em cũng hùng hổ, không nể nang ai thế này à?”
Ngải Mễ đáp với vẻ rất tự hào: “Hùng hổ hơn cả thế này ấy chứ.”
“Thế cậu ta không bực à? Đàn ông không thích con gái nam tính thế đâu, bọn họ thích những cô nàng nhẹ nhàng, thục nữ cơ, kiểu cừu non ấy.”
“Tại sao đàn ông các anh lại thích con gái kiểu cừu non? Để bọn anh lừa cho dễ hả? Em không phải là cừu non, em cũng không quan tâm đến việc những người đàn ôn