Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1342097
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2097 lượt.
à. Nói như thế thì dường như đồn thu thẩm đã trở thành mái nhà lý tưởng nhất của anh. Chỉ khi để anh ở trong đó thì anh mới không thể đi tán gái được, con gái cũng không thể theo anh, còn mình thì có thể đến các buổi dạ hội để làm điên đảo quần thần. Hiện tại cô rất hiểu đạo lý tại sao chỉ cho quan phóng hỏa, còn dân không được châm đèn, vì cảm giác ngang ngạnh, bá đạo đó tuyệt vời biết bao.
Cô nghĩ, Allan ở trong đồn thu thẩm vẫn không ổn lắm, vì mình cũng không được gặp anh ấy, tốt nhất là làm một đồn thu thẩm gia đình, giam anh ở trong nhà. Khi nào có dạ hội thì anh ở nhà đọc sách, Tiểu Côn đưa mình đến sàn nhảy, mình không phải lo Allan chạy theo các cô gái khác, trong khi lại có thể nhảy với rất nhiều anh, làm cho bọn họ hoa mắt, ngất ngây, như thế mới gọi là tuyệt cú mèo.
Tiểu Trần ngẩn tò te một lát rồi mới hiểu ra vấn đề: “Hê, em nói chuyện chẳng khách khí gì cả, không thích đàn ông ôm thì em còn đến khiêu vũ làm gì?”
“Khiêu vũ cái gì? Có mà khiêu dâm thì có.” Cô hậm hực buông một câu rồi phẩy tay, ra khỏi sàn, bỏ mặc Tiểu Trần đứng trơ giữa sàn.
Không biết Tiểu Côn từ đâu đi ra, bước đến hỏi dồn dập: “Có chuyện gì vậy, chuyện gì thế?”
“Anh ta nhảy chẳng văn mình gì cả, em không thích nhảy với anh ta nữa.”
Tiểu Côn liền hỏi: “Em có biết cậu ấy là ai không?”
“Là ai? Chẳng lẽ là con trai ông Trần XX à?” Ngải Mễ buột miệng nói ra một cái tên thường gặp trên trang nhất báo.
“Em nói trúng rồi đấy, chính là con trai ông ta.”
Tiểu Mễ ngẩn người. “Con trai ông ấy mà như thế hả? Chẳng có phong độ gì cả, em thấy ông ấy trên tivi đâu có như thế nhỉ?”
Tiểu Côn nói: “Phong độ hay không thì anh không biết, anh chỉ có thể nói là nếu Thành Cương bị giam lâu trong đó thì em cũng đừng thắc mắc nhé!”
“Anh ta biết quan hệ của em và Thành Cương à?”
“Có gì là khó để biết điều này đâu, tìm hiểu là ra ngay thôi mà.”
Ngải Mễ sợ gã họ Trần kia gây khó dễ cho Allan nên vội nói: “Giờ làm thế nào?”
“Lát nữa xem xem có nhảy được với anh ta một điệu để cứu vãn tình hình không.”
Ngải Mễ hậm hực, quả thật là không nên la cà tới những chốn như thế này, thảo nào cổ nhân nói “gần vua như gần hổ”. Nếu không sợ Allan bị liên lụy thì hiện tại cô sẵn sàng nhổ vào mặt gã họ Trần kia. Mẹ kiếp, là cái thá gì chứ, chỉ cậy ông bố là Trần XX mà một tay che trời, thích ôm ai thì ôm phỏng? Đừng có nói là ông, kể cả bố ông ôm tôi thế này thì tôi cũng bỏ mặc cho đứng giữa sàn như thế.
Ngải Mễ chẳng còn đầu óc nào mà khiêu vũ nữa, chỉ muốn quay về, nhưng Tiểu Côn bảo cô đợi thêm lúc nữa, đợi Tiểu Trần quay lại, xem có cứu vãn được tình hình không. Một điều lạ là lúc này chẳng còn ai đến mới cô nhảy nữa, khiến cô nghi ngờ gã họ Trần kia đang đứng đằng sau giật dây, nhưng có lẽ không thể như thế được, vì gã họ Trần kia không có mặt ở sàn nhảy, kể cả có mặt thì trong thời gian ngắn, gã cũng không thể thông báo cho mọi người biết không được nhảy với cô như thế. Chỉ có thể nói là mọi người được chứng kiến cảnh tượng ban nãy nên đều không muốn làm phật ý gã, thế nên không nhảy với cô nữa. Cô bực bội nghĩ, xem ra quan phóng hỏa vì có nhiều thảo dân châm lửa cho anh ta. Chỉ cần không đốt nhà mình thì thảo dân rất sẵn lòng tiếp tay cho quan.
May mà Tiểu Côn vẫn ở bên cô, nếu không cô đã phải ngồi trơ mặt ra rồi. Ngải Mễ nhảy với Tiểu Côn với tâm trạng cảm kích, chỉ mong gã họ Trần kia quay lại sàn và mời cô nhảy lần nữa, như thế cô có thể cứu vãn tình hình. Nhưng giờ cô không dám chắc là gã họ Trần sẽ quay lại mời cô nữa, và cô thì lại càng không thể bước đến mời gã. Làm như thế không những không cứu vãn được tình hình, mà còn bị hắn coi thường. Cô chán chường nghĩ cùng là con ông cháu cha nhưng Tiểu Côn không biết hơn gã họ Trần kia bao nhiêu lần.
Nhảy được một lát thì đèn vụt tắt, chỉ có những bóng đèn nhỏ trên tường còn sáng. Tiểu Côn đặt hai tay cô lên vai anh, còn tay anh cũng đặt lên eo cô, mặt ghé sát vào mặt cô, nói: “Đây là điệu nhảy giáp mặt, hay còn gọi là điệu tối đèn, em đã nhảy bao giờ chưa?”
Ngải Mễ liền quay mặt đi, nói: “Chưa, sao tự nhiên lại giở trò này ra?”
Tiểu Côn nói nhỏ: “Em cứ thả lỏng đi, đừng căng thẳng như thế.” Ngải Mễ nhìn thấy mấy đôi bên cạnh đều là mặt giáp mặt, ôm nhau rất chặt, so với bọn họ thì cặp cô và Tiểu Côn còn đỡ, cô đành phải nhảy cho qua chuyện.
Tiểu Côn liền ghé sát vào tai cô thì thầm: “Hôm nay em trở thành nhân vật xuất chúng trong buổi dạ hội nhé, em xem đám đàn ông kia có muốn ăn tươi nuốt sống em không. Hôm nay người đến mời em nhảy là đông nhất, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu hoàng hậu khiêu vũ rồi.”
Ngải Mễ nghe cũng thấy thích nhưng vẫn giả vờ khiêm tốn: “Thôi đi anh, ở đây thiếu gì cô xinh, em đã là cái gì?”
“Đã là cái gì? Là áp đảo tất cả, hạc lập kê quần[1'> thôi. Mấy cô nàng kia người thì là nhân viên đánh máy trong các cơ quan hành chính, kẻ thì làm phòng hành chính, có cô là diễn viên, vũ nữ trong đoàn văn công, đoàn ca vũ, đều muốn tìm một ông chồng có quyền có thế, bọn họ thường xuyên đến đây, chẳng ai buồn ngó ngàng đến. Em t