Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1342093

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2093 lượt.

, nghĩ hình như Allan chưa bao giờ khen ngợi cô thẳng thắn như thế. Cô cảm thấy ánh mắt Allan nhìn cô cùng lắm chỉ được coi là “yêu thích” mà thôi, nhưng ánh mắt Tiểu Côn nhìn cô, thật sự có thể dùng hai từ “sùng bái”. Cảm giác được người yêu thích đã tuyệt rồi, nhưng cảm giác được người ta sùng bái còn tuyệt hơn.
Đến nơi, Ngải Mễ liền thực thi phương châm không coi buổi khiêu vũ là gì, tỏ ra coi thường mọi thứ. Xí, có gì là ghê gớm? Chỉ là một buổi dạ hội với cơ sở vật chất tươm hơn một chút mà thôi. Đèn đuốc cũng được, ban nhạc tạm ổn, bầu không khí mờ ám, những người đến dự thì…
Cô quan sát một lát thì thấy các cô gái có mặt trong buổi khiêu vũ đều rất xinh đẹp, gần như không có ai là không xinh cả, nhưng nhìn đám đàn ông thì thật không dám cất lời khen, có ông vừa mập vừa lùn, có ông thì hói gần hết, có ông thì trông vô cùng thô kệch, hãm tài, người khá nhất cũng chỉ được coi là “gọn gàng” mà thôi, đến cấp độ “ưa nhìn” cũng chẳng tới được, nói gì đến “dễ chịu”. Cô nghĩ, nếu Allan đến, chắc chắn sẽ ăn đứt bọn họ.
Sát tường có kê mấy cái bàn, có các cô gái trẻ mặc váy ngắn phục vụ đồ uống, hình như là không mất tiền. Tiểu Côn gọi cốc mã thầy cho cô nhưng cô không chịu uống, Tiểu Côn hỏi tại sao, cô ấp úng thanh minh là sợ trôi mất son.
Cô nhảy với Tiểu Côn bản nhạc đầu tiên. Tiểu Côn nhảy rất khá, dẫn người cũng có kinh nghiệm, bàn tay đặt trên eo cô cũng giữ ở tư thế rất phù hợp, nhảy với anh rất thoải mái, không gò bó và không căng thẳng. Nhưng cô có cảm giác là Tiểu Côn nhảy không có hồn, chỉ có thể nói là bước nhảy rất lành nghề thôi. Trong khi bước nhảy của Allan lại khác, tạo cho người ta cảm giác là bước vào thiên đường khiêu vũ, một sự tận hưởng rất đẹp, rất mơ mộng.
Có người đến mời cô nhảy, Tiểu Côn liền vui vẻ cho cô ra nhảy, và anh cũng nhảy với một cô gái khác, điều này khiến Ngải Mễ cảm thấy rất vui, rất tự do. Cô nhớ lại lần cùng Allan đi khiêu vũ ở trường thì tình hình hoàn toàn khác với buổi hôm nay, lúc nào cô cũng phải bám sát Allan, sợ anh bị các cô gái khác phỗng tay trên, hoàn toàn không có cơ hội kiểm chứng sự quyến rũ của mình với những chàng trai khác. Tóm lại là ở bên Allan chỉ có hai chữ “căng thẳng”, còn ở bên Tiểu Côn thì rất thoải mái.
Người đến mời cô nhảy mỗi lúc một đông, thường có mấy người đến cùng một lúc khiến cô cảm thấy lâng lâng. Buổi khiêu vũ có nhiều cô gái đẹp như thế mà mình lại được nhiều người mời như vậy, chứng tỏ sức quyến rũ của mình không phải là bình thường. Ngần này tuổi rồi mà cô chưa bao giờ được “hot” như buổi tối hôm nay.
Những người xin nhảy với cô vừa vào là hỏi cô tên gì, bố mẹ cô là ai, sao trước đây chưa bao giờ nhìn thấy cô. Cô chỉ trả lời lấp liếm cho qua chuyện, vẻ rất bí ẩn, khiến đám người đó lại càng hứng thú hơn. Bọn họ tự giới thiệu là con trai của người nọ người kia, cô phát hiện ra rằng đó đều là những cái tên thường đọc được trên báo.
Ngải Mễ không quan tâm đến những ông làm quan, nhưng nhìn thấy con trai của các ông quan đó cũng đến lấy lòng cô thế này thì rất vui. Thỉnh thoảng lại vờ nũng nịu, thảo mai một cách vô tình hay hữu ý, tạo cho bọn họ cảm giác bí ẩn, hư vô, chỉ có thể cảm nhận mà không thể diễn đạt thành lời, để bọn họ căng thẳng hơn. Cô cảm thấy mình như đang giật dây mấy con rối, thích giật kiểu gì thì giật, muốn làm cho bọn họ nhen nhóm một tia hi vọng thì có thể để bọn họ nhen nhóm một tia hi vọng, muốn để bọn họ tuyệt vọng thì có thể để bọn họ tuyệt vọng.
Hiện tại cô mới nhận ra được rằng, phồn hoa đô hội cũng chẳng có gì, phồn hoa đến đâu mình không bị tiêm nhiễm, đô hội đến đâu mình cũng không bị cám dỗ thì chẳng làm gì được mình. Điểm duy nhất khiến người ta thực sự cảm thấy chói mắt, ngất ngây là được người ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, điều này ở những chỗ khác không bao giờ có, thực sự giống như cùng lúc được cả một đám đông theo đuổi vậy.






Điều đáng tiếc duy nhất là những người đến mời cô khiêu vũ tướng mạo chẳng ra gì, biết làm thế nào được, chất lượng không ăn thua thì đành phải dựa vào số lượng thôi. Cô cố gắng thể hiện trình độ khiêu vũ của mình, đồng thời lại cố gắng để nụ cười của mình thật quyến rũ, thu hút được nhiều anh chàng đến mời nhảy hơn. Cô coi một cô gái mặc chiếc váy đỏ tươi là đối thủ cạnh tranh của mình, cô gái đó cũng có rất nhiều người mời nhảy. Cô đếm thầm và muốn xem ai nhận được nhiều lời mời hơn.
Ngải Mễ nhảy một hồi mà chẳng thấy anh chàng nào đẹp trai hơn Allan. So với đám con trai có mặt trong buổi khiêu vũ thì Tiểu Côn đã được coi là rất khá rồi, thế nên có khá nhiều cô gái liếc ngang liếc dọc anh chàng rồi bước đến bắt chuyện.
Ngải Mễ nghĩ, đúng là giữa bó đũa đành tìm một cột cờ, anh chàng Tiểu Côn như thế mà đã bị các cô nhìn chăm chăm như vậy, nếu Allan đến thì có khi bọn họ lại nuốt chửng anh ấy chứ chẳng chơi?
Rồi cô chợt nghĩ, sau này không được đưa Allan đến những buổi dạ hội như thế này, buổi dạ hội như thế nào cũng không nên cho đi, chỉ có thể nhốt anh ở nh