Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1342094

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2094 lượt.

buồn biết bao, cô muốn Allan phải căng thẳng vì cô, lo lắng vì cô, sợ cô chạy theo người khác. Cô nghĩ đợi anh được thả, chắc chắn sẽ phải thử anh mấy lần, xem rốt cuộc anh có để tâm đến cô không, có căng thẳng vì cô hay không, căng thẳng thế nào, để tâm đến đâu.
Cứ nghĩ đến Allan là cô lại chẳng còn hào hứng đi khiêu vũ nữa, nhưng cô muốn thử xem mình có chịu được sự cám dỗ của cái gọi là phồn hoa đô hội hay không, và cũng muốn nắn gân mấy cô nàng được gọi là “xã hội thượng lưu” đó.
Cô quyết định lát nữa sẽ không uống nước ngọt gì để khỏi mắc mưu của Tiểu Côn. Cô định bây giờ uống nhiều nước, nhưng lại sợ lát nữa phải ra nhà vệ sinh liên tục, cô nghĩ, tốt nhất là không uống, nếu khát quá thì uống nước vòi vậy, hơi mất vệ sinh nhưng cùng lắm chỉ vì đi ngoài mà thôi, vẫn còn hơn là trúng mưu người khác. Thất thân là chuyện nhỏ, nhưng vì ngớ ngẩn mà để mất sự trong sạch thì thật sự cô không còn mặt mũi nào sống tiếp nữa. Cô nghĩ thà là tự mình chủ động thất thân còn hơn là bị người khác lừa đảo rồi thất thân. Tóm lại là có thể chịu đựng cái xấu nhưng không thể chịu đựng sự ngu ngốc.
Cô quyết định mắc chiếc váy trắng đã từng mặc thử trong buổi đi khiêu vũ với Allan, vì hôm ấy khi nhìn thấy cô từ phòng ngủ đi ra, Allan đã sững lại, chứng tỏ hiệu quả không tồi, không biết tối nay có làm cho những người có mặt trong buổi khiêu vũ sững sờ hay không. Cô không biết trang điểm, cũng không muốn thử, sợ trang điểm không ra gì thì lại giống con mèo. Cô lấy chuỗi ngọc trai đó ra, định đeo vào cổ, nhưng lại sợ Tiểu Côn nhìn thấy mừng thầm, nghĩ cuối cùng cô vẫn động lòng trước ngọc ngà châu báu. Thế là cô quyết định không đeo nữa, coi như bất cần buổi khiêu vũ này. Nếu trang điểm cầu kỳ quá thì lại chứng tỏ rất coi trọng buổi dạ hội này, mình không buồn để tâm đến nó, như thế chẳng không đáng tự hào hơn à?
Lúc Tiểu Côn lên nhà, Ngải Mễ chỉ mặc chiếc váy trắng đó, còn lại không trang điểm gì thêm. Nhưng Tiểu Côn vẫn ngẩn người rồi nói: “Wow, đẹp thế? Thế này thì tất cả mọi người phải sững sờ nhỉ?”
Ngải Mễ đã thấy được hiệu quả đúng như dự đoán nên vui vẻ nói: “Đi thôi !”
Tiểu Côn nói: “Anh còn mua cho em một chiếc váy, tưởng là có thể cho mọi người được mở mang tầm nhìn, giờ mới thấy không cần thiết phải thay nữa, chiếc váy này của em trông kiều diễm hơn. Em tự mua à?”
Ngải Mễ không biết tại sao mình lại nói dối: “Allan mua tặng em.”
“Xem ra cậu ấy rất có con mắt thẩm mỹ đó nhỉ?” Tiểu Côn nói rồi đặt chiếc hộp được đóng gói xinh xắn trên tay xuống sofa, đứng dậy và giục: “Bọn mình đi thôi !”
Ngải Mễ chạy vào nói với bố mẹ một tiếng, mẹ có vẻ hơi lo lắng, nói: “Những buổi dạ vũ như thế con có biết gì đâu, mò đến đó làm gì?”
Bố nói: “Cũng có gì đâu? Khiêu vũ đúng không? Lại do các cơ quan thành phố tổ chức thì sợ gì chứ? Bố thấy Tiểu Côn được đấy, rất chín chắn.”
Mẹ liền kéo cô đến góc bố không nghe thấy thì thầm: “Ngải Mễ, con làm thế này… Allan ra biết sẽ không vui đâu…”
“Con có làm gì có lỗi với anh ấy đâu, tại sao anh ấy lại không vui chứ?” Ngải Mễ phản bác: “Anh ấy không vui thì càng tốt, nếu không anh ấy lại tưởng không có ai theo đuổi con.”
Mẹ lắc đầu nói: “Không nên đang yên đang lành lại gây hấn như vậy, đàn ông chẳng có ai là không ghen cả, đến khi anh ta nổi cơn ghen rồi thì con có mọc thêm một trăm cái miệng ra cũng chẳng thanh minh được gì, đến lúc đó có khóc cũng chẳng kịp nữa. Nếu con muốn đến với Tiểu Côn thì mẹ không có ý kiến gì, vì mẹ thấy cậu ấy khá ổn, nhưng rõ ràng là con không có ý định đó, con… bắt cá hai tay thế này, cẩn thận sẽ phiền hà đấy…”
“Mẹ không phải lo đâu.” Ngải Mễ an ủi mẹ. “Con biết mình đang làm gì, con biết dừng đúng lúc.” Rồi cô quay ra ngoài phòng khách nói với Tiểu Côn: “Ta đi thôi!”
Tiểu Côn cười, nói: “Đeo cả chuỗi ngọc trai đó vào, rất hợp với chiếc váy trắng của em.”
Ngải Mễ giả vờ khách sáo một lúc rồi chạy vào phòng ngủ đeo chuỗi ngọc trai vào. Cô soi gương thì thấy đúng là hợp thật. Không phải hợp theo kiểu ngọc ngà châu báu mỹ miều, mà là hợp theo phong cách sang trọng, tinh khôi. Cô chạy ra phòng khách, Tiểu Côn lại xuýt xoa khen ngợi một hồi nữa, khiến cô cũng cảm thấy lâng lâng, có vẻ như quên mất mình họ gì tên gì vậy.
Tiểu Côn nói nhỏ: “Lát nữa mọi người hỏi thì nói em là bạn gái của anh, nể mặt anh chút đi, đừng làm anh mất mặt trước mọi người nhé!”
Mẹ liền ra dặn dò: “Tiểu Côn, cháu cố gắng đưa em về trước mười giờ nhé!”
Ngải Mễ hậm hực nói: “Trước mười giờ đã về, đi lại mất nửa tiếng nữa thì còn chơi gì nữa mẹ?”
Mẹ liền nhượng bộ: “Thế muộn nhất là trước mười một giờ đưa em về.”
Tiểu Côn lễ phép đáp: “Bác cứ yên tâm, trước mười một giờ nhất định cháu sẽ đưa Ngải Mễ về. Nếu cô ấy không chịu về thì cháu sẽ lôi về bằng được.”
Tối hôm đó, Tiểu Côn đưa Ngải Mễ đến một cửa hàng chụp ảnh chân dung, để thợ hóa trang ở đó trang điểm cho cô. Sau khi trang điểm xong xuôi, Tiểu Côn ngắm cô một lúc rồi nói: “Thật sự hơi run khi đưa em đi dạ hội, sợ bị người ta phỗng tay trên mất.”
Ngải Mễ nghe cũng thấy vui âm ỉ


XtGem Forum catalog