Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1342115
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2115 lượt.
c ấy anh bị thu thẩm rồi, sao lại gửi thư tới phòng anh được? Chẳng lẽ là người đã tốt nghiệp rồi ư?”
Ngải Mễ buột miệng: “Liệu có phải là…Jane viết không? Hôm xảy ra chuyện của cô ấy là thứ Sáu, nếu tối hôm đó rất muộn cô ấy mới bỏ thư vào thùng thì tuần sau thư mới được gửi tới mà, như thế sẽ rơi vào khoảng thời gian này.”
Allan sửng sốt nhìn cô. “Jane viết những cái này làm gì?”
Ngải Mễ nghe giọng Allan mới sực nhớ là anh chưa biết nguyên nhân khiến Jane tự sát, vội lảng sang chuyện khác: “Thế tối hôm nay có đến nhà bác sĩ Kim nữa không? Bọn mình đã hẹn với cô ấy rồi mà.”
“Hẹn rồi thì phải đi thôi. Có anh đi theo chắc không vấn đề gì đâu. Chắc chắn “Cung Bình” là con gái, anh đối phó được, anh chỉ sợ em gặp cô ta ở trường hoặc trên đường…”
Buổi tối, hai người đến nhà bác sĩ Kim, Allan có vẻ ngại. “Em đã kể hết chuyện riêng tư của bọn mình với cô ấy rồi, anh còn mặt mũi nào gặp cô ấy nữa?”
“Có gì đâu mà ngại?” Ngải Mễ tưng tửng nói. “Em đâu có nói xấu gì anh, chỉ bảo anh giỏi giang, mạnh mẽ thôi, anh sợ gì chứ?”
Allan bất lực lắc đầu. “Anh chịu em thật, chuyện gì cũng kể với người ta được. Thế em có vẽ tranh cho họ xem không?”
Bác sĩ Kim nhiệt tình tiếp đãi họ, ngắm nghía Allan hồi lâu rồi bảo Ngải Mễ có con mắt, rồi lại gọi mọi người trong nhà ra gặp họ. Con gái bác sĩ Kim bế con đến, nhìn Allan rồi buột miệng: “Haizz, đẹp trai thật đấy, thảo nào con gái nhà họ tự tử vì cậu ấy. Nếu con chưa lấy chồng, có khi cũng làm thế.”
Allan lo lắng hỏi: “Tại sao chị lại nói cô ấy tự tử vì em?”
Ngải Mễ sợ quá, liên tục đưa mắt ra hiệu cho con gái bác sĩ Kim.
Nhưng chị ấy không để ý mà nói tiếp: “Cô bé đó đã viết hết trong thư tuyệt mệnh rồi còn gì, không tin cứ hỏi mẹ chị mà xem. Giờ em nổi tiếng nhỉ, có người tự tử vì em, thời nay chuyện này hiếm lắm…”
Allan vội hỏi bác sĩ Kim: “Cô đọc lá thư đó rồi ạ?”
Bác sĩ Kim nói: “Cô cũng chưa đọc bao giờ, nghe một bác sĩ pháp y bên công anh nói vậy thôi.”
Về đến nhà, Allan ngồi thẫn thờ trong phòng anh, Ngải Mễ bước đến, ngồi cuống bên cạnh, hỏi: “Anh…đang nghĩ gì vậy?”
“Thực ra khi bị giam trong đồn thu thẩm, anh đã đoán là Jane tự sát, công an vẫn khẳng định hung thủ không thể từ ngoài vào, chỉ có thể là anh làm. Nhưng nếu anh không làm thì anh thật sự không thể nghĩ ra ai…có được chìa khóa, chỉ có thể là tự tử…nhưng anh không biết tại sao cô ấy lại…”
Ngải Mễ không dám ho he gì, đúng là đề phòng các kiểu mà vẫn còn sơ hở, cô đã nhắc bố mẹ, nhắc lão Đinh và mọi người ở trong phòng Allan, đến cả hàng xóm cũng đã nhắc, bảo họ rằng không nên nói với Allan rằng Jane tự tử vì anh, nhưng cô lại không ngờ chuyện này lại bị lộ ở nhà bác sĩ Kim.
Allan nói: “Ở trong đồn thu thẩm, công anh luôn nói Jane bị anh giết, hoặc là anh thuê người giết… Bọn họ bắt anh phải khai quá trình gây án, còn bắt anh chép ít tài liệu, chắc là định đối chiếu nét chữ. Trong số những tài liệu họ bắt anh chép, có cả những câu anh viết trong luận văn, thế nên anh đoán chắc là trong thư tuyệt mệnh hoặc tài liệu gì đó do Jane viết có những câu này, nhưng anh không ngờ cô ấy…”
Allan đăm chiêu nhìn cô, nói: “Khi thả anh ra, kết luận họ đưa ra cho anh là anh không liên quan gì đến cái chết của Jane, cảm ơn anh đã hỗ trợ điều tra, nhưng họ không nói rốt cuộc Jane tự tử hay bị người khác giết.”
Rồi Allan lại chìm trong suy tư, hồi lâu không nói gì. Ngải Mễ sợ quá, bèn lắc tay anh, hỏi: “Anh đang nghĩ gì vậy?”
“Anh đang nhớ lại những câu họ bắt anh chép, xem xem câu nào có khả năng được Jane viết trong thư tuyệt mệnh. Chắc chắn là họ đã cắt lược bớt thư của cô ấy và thêm vào một số câu khác rồi bắt anh chép. Nhưng anh không nhớ là đã chép những gì nữa…” Allan ngơ ngác nhìn Ngải Mễ, hỏi: “Jane tự tử vì anh ư? Tại sao lại như thế?”
“Em không biết, có thể là không phải, có thể là vì người khác thật đấy, em không biết, anh không nên vì chuyện này mà tự trách mình. Kể cả chị ấy có tự tử vì anh thì anh cũng không có trách nhiệm gì, vì anh không hề biết gì hết.”
“Nhưng hôm đó cô ấy nói: “Chàng rể trẻ, tôi phải đi đây, tôi đã nghĩ ra cách rồi”, anh lại cứ nghĩ cô ấy đùa, còn bảo: “Nàng đi trước, tôi theo sau”, liệu cô ấy có tưởng lời anh nói là thật không?”
“Anh đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa, chị ấy là người lớn, chả lẽ nói đùa như thế mà còn không biết hay sao?” Cô tò mò hỏi: “Sao Jane gọi anh là chàng rể trẻ?”
“Tên bạn bè cấp ba gọi đùa anh mà.” Dường như Allan chợt nghĩ đến điều gì, nói: “Chắc chắn là cô Giản đã được đọc lá thư tuyệt mệnh đó, anh phải đến nhà cô chú ấy xem rốt cuộc lá thư ấy là như thế nào. Lúc đầu anh định đợi vết thương lành rồi mới đi…” Nói rồi, Allan định ra gọi điện thoại.
“Em nghe nói họ không còn ở đó nữa, anh gọi điện thoại cũng không gặp đâu.” Ngải Mễ sợ bố mẹ Jane kể cho Allan biết nhiều chuyện hơn, vội khuyên: “Anh đừng đến chỗ họ nữa, em có bản sao lá thư tuyệt mệnh, để em cho anh xem.”
“Em có bản photo hả?” Allan nhìn cô chằm chằm với vẻ không tin. “Sao em lại có bản photo đó?”
Ngải Mễ đành phải kể lại quá trình t