The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1342100

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2100 lượt.

như thế rất vô tư, khiến người ta cảm động, nhưng cũng rất nguy hiểm, vì chẳng ai dám đảm bảo sau này không có người đáng để anh phải thương hại, cứu vớt nữa? Hiện tại… đã có người tội nghiệp hơn, một người… đến tính mạng cũng chẳng cần, thế nên anh… hối hận, hối hận tại sao ngày ấy không phát hiện ra chị ấy cần anh như thế, hối hận vì không trao anh cho người… cần anh hơn. Nếu trao sớm đã cứu được một mạng người. Hiện tại vì không cứu nổi nên đành phải hiếu thảo với bố mẹ chị ấy thôi.
Thế anh đã từng yêu ai? Yêu một cách thật sự, bất chấp và ngông cuồng, thậm chí là mất hết lý trí, không gặp cô ấy sẽ không sống nổi, không có được cô ấy thì chỉ muốn giết người. Anh đã bao giờ yêu như thế chưa?”
“Tình yêu không nhất thiết phải mất đi lý trí.”
“Không mất lý trí có còn gọi là tình yêu nữa không?”
“Đây lại là vấn đề định nghĩa rồi còn gì?” Allan nghĩ một lúc lâu rồi nói: “Em hoàn toàn không phải buồn vì anh không mất đi lý trí, anh là người như thế, từ nhỏ đã như vậy, không bao giờ có chuyện vì không có được cái gì đó mà mất đi lý trí, không có được thì anh không đòi hỏi nữa. Không tin em có thể hỏi bố mẹ anh, họ sẽ nói với em rằng từ nhỏ anh đã như vậy.”
“Tại sao anh lại như vậy?”
“Các nhà tâm lý học sẽ phân tích rằng, đó là do bố mẹ anh kiểm soát anh quá chặt, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại, họ rất yêu và dân chủ với anh, không phong kiến như những phụ huynh khác. Nhưng dường như… bản tính anh là thế, chẳng bao giờ như những đứa trẻ khác, vì một món đồ chơi mình thích mà ăn vạ ở cửa hàng không chịu về hoặc lăn lộn dưới đất đòi bố mẹ mua, hoặc như em là hát cho người ta nghe. Thích cái gì anh sẽ nói với bố mẹ, họ đồng ý mua cho anh thì mua, còn nếu họ không mua thì anh cũng thôi.
Đối với cái gì anh cũng như thế, có được thì tốt, không có được thì thôi vậy. Có thể nhiều người sẽ nói vì nhóm máu của anh là nhóm AB, cũng có thể có người bảo đây là do tổ tiên của anh là dân tộc du mục. Các nhà xã hội học phân tích rằng, du mục là dân tộc du canh du cư, cuộc sống nay đây mai đó nên họ dễ thích nghi với hoàn cảnh. Dân tộc định canh định cư phải đấu tranh với thiên nhiên, đất đai, phải trồng cấy trên mảnh đất chưa có hoa màu gì. Nhưng dân tộc du mục lại khác, họ tận hưởng những gì thiên nhiên ban tặng cho họ, ở đâu có cỏ, họ sẽ lùa gia súc đến đó, cỏ ở đó hết rồi, họ lại chuyển đi nơi khác.
Anh không biết tại sao tính cách của anh lại như vậy, cũng không muốn phân tích nguyên nhân hình thành nên tính cách ấy, vì mục đích của việc phân tích nguyên nhân hình thành nên tính cách là muốn thay đổi tính cách của mình, hoặc để người khác rút kinh nghiệm, tuy nhiên anh tin rất nhiều chuyện trên thế gian này, tốt nhất là “cứ để cho tự nhiên”, đặc biệt là vấn đề tính cách, rất khó thay đổi.
Thế nên anh nói, anh là một kẻ thất bại, không phải muốn nói anh đã thất bại bao nhiêu lần, mà là một người như anh, khi sống trong nghịch cảnh sẽ ít đau khổ hơn người khác, thích hợp để làm một kẻ thất bại. Hơn nữa người ít theo đuổi thì sẽ ít gặp trắc trở. Cô giáo dạy Ngữ văn hồi cấp hai và tiểu học của anh đều nói anh là một người không có chí lớn, vì khi làm văn, chỉ cần là câu hỏi lớn lên muốn làm gì, anh đều viết: “Sau này khi đã trưởng thành, em chỉ muốn không làm gì cả, muốn được đọc những cuốn sách mà mình thích đọc, làm những việc mà mình thích làm, đi những nơi mà mình thích đi là đủ.”
Lần nào cô giáo cũng mách tội với bố mẹ anh, nói rằng anh chị nên nói chuyện với con trai, nếu cứ thế, sau này cháu sẽ không thành công trong việc gì cả.”
Cô cảm thấy Allan nói những điều này là để an ủi cô, chắc chắn anh không phải là người như thế, cô liền phản bác: “Nhưng anh… cũng rất thành công mà, anh học thạc sĩ, anh… hát hay, nhảy giỏi, gần như cái gì cũng biết, anh không cố gắng thì làm sao…”
“Có lẽ là vì những việc đó đều nằm trong khả năng của anh, những cái đòi hỏi anh thật sự phải nỗ lực thì có thể anh đã bỏ cuộc rồi. Thế nên khi thi đại học anh không ép mình phải thi trường Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa cho bằng được; chơi guitar chỉ cần đạt ở trình độ trung bình là ok… Anh học rất nhiều thứ nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc phải học cái gì đó thật sâu, anh cảm thấy những cái đó làm cho đời sống trở nên phong phú hơn, học ở trình độ vừa vừa là đủ rồi. Nếu muốn học đến trình độ chuyên gia thì sẽ không còn hứng thú để học cái đó nữa.
Bà nội anh cười, bảo anh chỉ giỏi “gỡ len vụn ở tất”, ý muốn nói tài năng của anh chẳng khác gì những mẩu len vụn ở đôi tất rách, mẩu nào cũng ngắn cũn, chẳng được tích sự gì. Bố mẹ anh cũng không can thiệp, họ không đặt ra mục tiêu lớn nào cho anh mà chỉ mong anh được bình an suốt cuộc đời.
Nghe nói dựa trên thái độ của mỗi người về cuộc sống, có thể chia thành hai nhóm là “nhóm làm chủ” và “nhóm trải nghiệm”, một số người muốn làm chủ cuộc sống, một số lại chỉ muốn trải nghiệm cuộc sống, có lẽ là hơi giống dân tộc du canh và du mục. Có thể anh được liệt vào “nhóm trải nghiệm”.Anh còn nhớ có một bộ phim, hình như là Limelight của vua hề Charlie Chaplin,