Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1342099
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2099 lượt.
trong bộ phim có đoạn đối thoại như sau:
“Tại sao con người phải sống?”
“Chẳng tại sao cả, sinh ra rồi thì phải sống thôi.”
Câu này để lại ấn tượng sâu sắc trong anh, có thể rất nhiều người sẽ nói suy nghĩ này rất tiêu cực, nhưng đối với anh, dường như cuộc sống là như vậy, anh chưa bao giờ nghĩ cuộc sống phải có mục đích lớn lao gì đó để suốt đời theo đuổi. Sinh mệnh là một sự trải nghiệm, ngọt ngào đắng cay đều là trải nghiệm…”
“Thế có nghĩa là anh muốn trải nghiệm các loại con gái hả?”
Allan bất lực lắc đầu. “Em lúc nào cũng kéo mọi chuyện vào vấn đề này… Em cứ kết luận linh tinh như thế thì anh chẳng dám nói gì nữa.”
“Anh nói đi, em sẽ không kết luận gì nữa.”
“Vừa nãy anh đang nói gì nhỉ? Em làm anh lú lẫn hết cả rồi. À, nếu em muốn anh thay đổi tính cách của mình thì anh cũng đồng ý thay đổi, anh cũng có thể có những hành động ngông cuồng, nhưng đó là nhờ sự “thay đổi” mới có, em vẫn sẽ cho rằng không phải tự phát. Thế nên thà là em thay đổi định nghĩa về tình yêu, như thế sẽ không buồn vì vấn đề đó nữa.”
Cô liền lắc đầu. “Anh không mất đi lý trí là do anh chưa gặp được cô gái nào khiến anh mất đi lý trí, đến khi gặp được rồi, chắc chắn anh sẽ yêu một cách mất lý trí.” Cô buồn rầu nói: “Em không trách anh, chỉ trách em không phải là cô gái khiến anh có thể hồn siêu phách lạc, mất lý trí đó.”
Anh ôm chặt cô và lắc nhẹ như ôm một đứa trẻ, nửa đùa nửa thật: “Có lẽ lại phải đưa ra định nghĩa về mất lý trí. Thế nào mới được gọi là mất lý trí? Nhất thiết phải giết người mới được coi là mất lý trí ư? Xem ra anh phải đi giết vài người mới được. Em nói đi, em muốn giết ai thì anh sẽ đi ngay.”
Không kìm được cô đành bật cười. “Anh chẳng có chút thành ý giết người nào cả.”
“Anh cảm thấy mình đang bị mất hết lý trí đây, bị một cô nàng xỏ dây vào mũi và dắt đi lung tung, chuyện em không thích, bất luận anh cảm thấy đúng hay sai, anh đều không làm, thế còn chưa được coi là mất lý trí à?”
Cô nghĩ chắc là anh đang nói đến chuyện đi Thâm Quyến, bèn nói với vẻ bất an: “Hiện tại nếu đi Thâm Quyến, chắc chắn anh sẽ không yên tâm về cô chú Giản, chắc chắn sẽ trách em không phải là người thấu tình đạt lý…”
“Anh không trách em, anh biết em không phải là người như thế, chỉ có điều… em yêu quá say đắm nên đôi lúc lẩn thẩn, quên mất cuộc sống còn có những cái khác.” Rồi anh xoa đầu cô, nói: “Cô bé ạ, anh hiểu hết những suy nghĩ của em, không phải em không quan tâm đến cô chú Giản, mà là em không muốn anh quan tâm, để anh không cướp công đầu. Anh đi Thâm Quyến rồi thì em sẽ chăm sóc bố mẹ cô ấy. Anh sẽ không để tâm nữa, giao hết mọi việc cho em.”
Ngải Mễ và Allan ở hai phòng riêng biệt, mặc dù ban ngày hầu hết thời gian là bám lấy nhau như hình với bóng, nhưng buổi tối đến giờ đi ngủ, hai người lại giả vờ quay về phòng mình. Đến khi mọi người đã ngủ say, Ngải Mễ mới rón rén mò sang phòng Allan. Không ai biết mô hình này hình thành như thế nào, hoặc tại sao lại diễn ra như thế, nhưng hình như ngay từ đầu đã là như vậy nên cũng khó thay đổi.
Mặc dù giường trong phòng Allan rộng hơn một chút so với chiếc giường kiêm sofa của Ngải Mễ trong phòng làm việc, nhưng cũng chỉ là chiếc giường đơn, hai người ngủ chung vẫn rất chật. Mấy ngày Allan mới được thả, vì trước ngực, sau lưng đều bị thương, thắt lưng cũng đau đớn, về cơ bản hai người không làm chuyện đó. Anh nói, anh biến thành kẻ tàn phế rồi, thôi em bỏ quách anh đi cho xong. Cô đáp: “Anh chỉ nói linh tinh, anh tưởng em yêu anh chỉ vì chuyện đó hả? Chuyện đó ai chẳng biết? Tại sao phải yêu anh?”
Cô nói câu đó hoàn toàn không có ý an ủi Allan, đây là cảm nhận và suy nghĩ thật của cô. Kể cả sau này, suốt đời anh không thể make love được nữa, cô vẫn cứ yêu anh. Khi yêu anh, cô không nghĩ đến chuyện anh có biết làm chuyện đó hay không, có nắm được nghệ thuật hay không. Anh biết làm và có nghệ thuật chỉ là một sự thu hoạch ngoài ý muốn khi cô đã yêu anh. Nếu vì một lý do nào đó mà thu hoạch ngoài ý muốn này không còn nữahì cũng không anh hưởng đến tình yêu của cô.
Cô biết rất nhiều người không tin vào điều này, nhưng cô thì tin. Thậm chí cô còn nghĩ nếu anh hỏng hẳn cũng tốt, như thế sẽ chẳng còn cô nào chịu yêu anh, nhưng cô vẫn sẽ yêu anh, trước sau như một, cô sẽ chứng minh cho anh thấy điều đó.
Cô nói với anh điều này, hỏi anh có tin không. Anh bảo anh tin, anh tin cô làm được, nhưng anh sẽ phải chịu đựng sức ép nặng nề, suốt ngày ôm gánh nặng tâm lý, suốt ngày nghi thần nghi quỷ, cuối cùng sẽ khiến cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Đến lúc đó, cô bỏ anh thì lương tâm lại cắn rứt, không bỏ thì cuộc sống lại không hạnh phúc. Thế nên trong cuộc sống có nhiều chuyện tiến thoái lưỡng nan, không có cách giải quyết nào là ổn thỏa cả, chỉ hy vọng là không gặp phải, gặp phải rồi thì đành lựa chọn cách giải quyết nào đỡ gây tổn hại hơn thôi.
Cô luôn cười khúc khích, nói: “Ái phi xuân tâm dạt dào như vậy, đương nhiên là trẫm dù chết cũng không thể từ chối rồi.”
Một đêm,