Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1342104
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2104 lượt.
à một phản ứng trong tiềm thức hả?” Allan lắc đầu. “Anh không biết Sigmund Freud[2'> nói có đúng hay không, đấy, anh cũng không phải là lỡ lời.” Rồi anh ôm chặt cô, đùa: “Em thích phân tích ý nghĩa tương trưng quá, kiểu như đặt anh dưới kính hiển vi để giải phẫu vậy, làm sao anh chịu nổi sự phân tích đó?”
[2'> Sigmund Freud nguyên là một bác sĩ về thần kinh và tâm lý người Áo. Ông được công nhận là người đặt nền móng và phát triển lĩnh vực nghiên cứu phân tâm học.
“Em… chỉ lo anh…”
“Anh biết là em lo anh chìm trong sự đau khổ, nhưng anh không thế đâu. Chuyện gì em cũng phân tích anh theo hướng đau khổ thì lại làm anh sợ đấy. Hiện tại làm việc gì anh cũng phải nghĩ, không biết em sẽ nhìn thấy ý nghĩa tượng trưng gì trong đó…”
Bố mẹ Allan ở thành phố J chưa đầy hai tuần đã bị Allan “đuổi khéo” về Canada. Anh nói bố mẹ anh rất bận, anh cũng không còn là đứa trẻ mới lên hai, lên ba nữa, không cần họ phải theo sát ngày ngày.
Mẹ anh đùa rằng: “Đây là hậu sinh khả úy, con cái sinh sau đẻ muộn nhưng bố mẹ vẫn sợ, nhà tôi con trai nói gì, bố mẹ đều phải nghe. Chỉ cần nó vui thì bọn tôi thế nào cũng được.”
Bố mẹ Allan về Canada rồi, anh bắt đầu bàn với Ngải Mễ xem có nên xin việc ở thành phố J hay không.
Ngải Mễ hỏi: “Anh không về miền Nam nữa à? Sếp Trương vẫn giữ vị trí đó cho anh đấy.”
“Anh biết, sau này có thể rất khó gặp được ông sếp nào tốt như thế, không những anh ấy ra làm chứng cho việc anh không có mặt tại hiện trường, mà còn nghĩ rất nhiều cách để giúp anh. Nhưng… anh ở lại thành phố J, vừa được ở gần em vừa có thể chăm sóc cô chú Giản, như thế chẳng không đẹp cả đôi đường à?”
“Đến giờ anh vẫn gọi họ là thầy Ngải, cô Tần còn gì.”
Mặt Allan đỏ bừng. “Gọi quen rồi, kiểu như… không sửa ngay được…”
“Nhưng anh gọi cô Giản, chú Giản thì ngọt như mía lùi.”
“Em lại bắt đầu so sánh linh tinh rồi đấy…, hơn nữa toàn nghĩ theo chiều hướng xấu. Sao em không nghĩ vì không có mối quan hệ đặc biệt với họ nên anh mới gọi… thoải mái như vậy?” Dương như Allan đã hạ quyết tâm, nói: “Thôi, nếu em không thích thì anh về Thâm Quyến vậy.”
Điều khiến cô hận nhất là thái độ này của anh, làm gì anh đều nói “nếu em thích” hoặc “nếu em không thích”, khiến cô không thể biết trong lòng anh muốn làm gì. Cái kiểu chiều theo ý cô như thế này, ngay từ đầu đã thể hiện rất rõ. Anh đến với cô không phải vì không sống được nếu thiếu cô, mà vì sợ cô khóc, sợ cô không vui. Lần đầu tiên make love với cô, không phải vì bản thân anh ham muốn tới mức không làm chủ được mình, mà là sợ cô hiểu lầm rằng anh đang để lại đường lùi cho mình.
Mỗi lần nói chuyện, về cơ bản đều là theo giọng điệu này: “Em nghĩ như vậy à? Nếu như thế sẽ khiến em không vui đúng không?” Thế nên tạo cho cô cảm giác bất luận cô nghĩ thế nào, đều chỉ là vấn đề cô vui hay không vui, còn anh thì không quan trọng.
Cô không thể không nói anh là người rất biết nghĩ cho người khác, nếu cô là người bạn bình thường của anh thì cô sẽ như Tiểu Côn, coi anh là người bạn chung hoạn nạn, nhưng với tư cách là người yêu anh, cô cảm thấy như thế chưa thể đủ, hoàn toàn không thể khiến cô cảm nhận được rằng anh đang yêu, mà chỉ là anh đang hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.
Suy nghĩ này ám ảnh cô rất lâu rồi, hôm nay không kìm được, cô hỏi: “Trong cuộc đời anh, rốt cuộc anh đã yêu người nào thật lòng hay chưa?”
Allan sửng sốt nhìn cô, dường như không biết phải trả lời thế nào, hồi lâu mới nói: “Em nghĩ… anh chưa yêu em thật lòng ư? Nếu em nghĩ như vậy…”
“Nếu như thế thì khiến em rất không vui đúng không?” Cô cướp lời anh. “Giờ mình chưa nói đến em vội mà nói về anh đã. Nếu em nghĩ như thế thì anh có vui không?”
“Em không vui thì làm sao anh vui được?”
“Việc anh vui hay không luôn phụ thuộc vào em ư? Anh không có… chính kiến của anh à?”
Allan liền cười. “Cái này thì có liên quan gì đến chính kiến? Em vui thì anh sẽ vui, em không vui thì anh không vui, chẳng lẽ cái này có gì… không ổn ư?”
Cô thở dài, nói: “Chẳng có gì là không ổn cả, chỉ là khiến người ta không cảm nhận được rằng anh đang yêu, anh muốn em vui chỉ là vì lòng tự trọng của anh, vì anh không muốn đem lại sự buồn khổ và rắc rối cho người khác. Anh coi mình là một liều thuốc, mang đi để cứu người, xem ai cần thì cho người đó…”
“Anh đâu có như thế?”
“Ý em là có thể anh chưa bao giờ yêu ai một cách tự phát cả, anh chưa bao giờ phải ngày đêm thương nhớ, ăn không ngon ngủ không yên để có được một người. Đều là người khác theo đuổi anh, còn anh chỉ xem ai tội nghiệp xem ai cần anh thì anh trao cho người đó. Hai cô bạn gái trước của anh, em dám khẳng định là vì bọn họ chủ động sà vào lòng anh, khóc lóc ỉ ôi, anh đã rủ lòng thương và trao mình cho họ. Cô bạn Đồng Hân kia lại càng như thế, người ta vừa nói bị ung thư não là anh đã hiến thân rồi, chỉ cần làm tình vài lần là chữa khỏi ung thư não ư?
Sau đó là em, em… khóc với anh, cho anh xem thuốc ngủ, anh liền thương hại em, trao anh cho em. Anh làm