pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1342078

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2078 lượt.

ngờ. Cô tuyệt vọng hỏi: “Anh không sợ em… tự vẫn sao?”
“Em sẽ không làm như vậy, em đã hứa rồi. Hơn nữa em cũng như các cô gái kia, chỉ cần anh không đến với cô khác là bọn em… sẽ không quá buồn nữa… Trong mắt bọn em, anh giống như một con búp bê mà bọn em thích, người khác muốn có được, bọn em cũng muốn có, tranh nhau một hồi, chơi đùa mấy ngày thì vứt chỏng chơ giữa đám đồ chơi đã chơi chán. Tiểu Côn nói đúng, chỉ cần anh không có người yêu thì bọn em sẽ không cảm thấy hụt hẫng, mọi người đều vui vẻ…”
“Chẳng lẽ anh sẽ mãi mãi không bao giờ có người yêu ư?”
“Anh không dám dùng từ “mãi mãi”, nhưng em cũng sẽ không thể mãi mãi thích anh được, chỉ một thời gian là em sẽ quên những chuyện này thôi. Em sẽ gặp được một người biết yêu em theo cách mà em thích, em sẽ sống… rất hạnh phúc.”
Cô nói: “Thế… em muốn anh phải hứa… anh sẽ không… kết hôn trước em.”
Allan liền đồng ý: “I promise (Anh hứa).”
Cô nghĩ, thấy có vẻ không ổn, anh hứa thoải mái như vậy, chắc chắn là có vấn đề, anh hoàn toàn có thể có người yêu nhưng không kết hôn. Cô liền bổ sung thêm một điều khoản: “Em muốn anh hứa sẽ không có người yêu trước khi em có bạn trai.”
“I promise (Anh hứa).” Allan lại cam đoan ngay.
Cô cũng hấp tấp nói: “Em cũng thề với anh rằng suốt đời em chỉ yêu một mình anh thôi.”
Allan liền lắc đầu. “Em đừng thề như thế, lời thề không có tác dụng trong chuyện tình cảm đâu, nếu tình cảm bị lời thề trói buộc sẽ rất đau khổ.”
“Thế tại sao anh lại thề? Chẳng lẽ đều là lời thề không thực hiện bằng hành động?”
“Lời thề của anh lại khác, đều là những cái rất khách quan, anh biết anh có thể làm được. Lời thề của em lớn như vậy, rồi lại liên quan đến chuyện tình cảm, hoặc sẽ vì không thực hiện được mà lương tâm cắn rứt, hoặc là vì để thực hiện nó đành phải từ bỏ tình cảm của mình, tội gì phải như thế?”






Liễu Tử Tu đón Ngải Mễ từ sân bay về thành phố C rồi giao cô cho một người Trung Quốc khác ở khoa tiếng Anh, đó là Nhiếp Hoa Minh đến từ Hồng Kông, tên tiếng Anh là Eric. Chỗ ở của Ngải Mễ là nhờ Eric tìm được, anh còn mua giúp cô một số đồ dùng nhà bếp và đồ gia dụng nhỏ. Hiện tại Eric đã sẵn sàng chở cô và đồ đạc đến chỗ ở của cô.
Hiện khoa tiếng Anh trường Đại học C có ba người Trung Quốc đó, nhưng lại đại diện cho ba khu vực: Đại lục, Hồng Kông và Đài Loan. Đại diện cho phía Hồng Kông là Eric, nói tiếng phổ thông đặc giọng Quảng Đông, khá mềm mại, véo von, chỉ tiếc là Ngải Mễ không biết tiếng Quảng Đông nên không thể tái hiện ưu điểm đó. “Trước đây khoa mình cũng có sinh viên từ đại lục đến đấy, nhưng sau đó lại chuyển sang khoa khác. Em sẽ không chuyển đi ngay chứ?”
Ngải Mễ dự định sẽ cố gắng học nhanh cho xong bằng tiến sĩ rồi về nước nên trả lời rất kiên định: “Em sẽ không chuyển đi đâu.”
Eric vui mừng nói: “Anh và Liễu Tử Tu đều không muốn em chuyển đi đâu, em nói lời phải giữ lấy lời nhé, đừng có vài ngày đã thay đổi.” Rồi Eric mở tủ lạnh ra, hỏi Ngải Mễ muốn uống gì.
“Em không uống gì cả, em muốn đến chỗ ở của em xem tình hình thế nào.”
Eric lái xe dọc đường Holywood Drive, vừa đi vừa tìm số 1137. Kết quả xe chạy đến cuối đường cũng không thấy đâu, đành phải quay lại tìm từ đầu. Lần này Ngải Mễ cũng cố mở mắt thật to để tìm số 1137, cô phát hiện ra nhà cửa hai bên đường đều rất đẹp, chủ yếu là nhà hai, ba tầng, tường đỏ cửa sổ trắng, rất nhiều nhà có hiên trần trước nhà, cột trụ trắng, rất quý tộc, phía trên mái hiên trần thường có mấy chữ cái không phải là tiếng Anh. Cô nghĩ mình cũng được ở trong ngôi nhà đẹp thế này thì tuyệt vời biết bao, trong bụng đã sắp xếp nên chụp ảnh thế nào để gửi về nhà.
Cuối cùng cũng tìm ra số 1137, nguyên nhân khiến ban nãy bỏ lỡ là do biển ghi số nhà không nổi bật lắm, và căn nhà rất cũ, hoàn toàn không giống với các ngôi nhà khác ở hai bên đường, gần như là ngôi nhà cũ kĩ, xấu xí duy nhất trên con đường này, Ngải Mễ vô cùng thất vọng.
Eric vòng ra đằng sau ngôi nhà và dừng xe. Bạn cùng phòng tương lai của Ngải Mễ tên là Chân Thao, một cô gái Thượng Hải hơn hai mươi tuổi. Chân Thao nhiệt tình ra đón và tự giới thiệu: “Tớ là Chân Thao, chữ Thao trong thành ngữ “tội ác thao thiên (tội ác tày trời)” chứ không phải chữ Thao trong từ “ba thao (sóng cả)” đâu.”
Ba người chuyển đồ đạc của Ngải Mễ vào phòng, nói chuyện một lúc rồi Eric cáo từ ra về. Trước khi đi, anh nói: “Hai em mới đến, chắc là chưa mua đồ ăn gì, tối nay anh mời hai em đi ăn nhé?”
Ngải Mễ đang định từ chối thì Chân Thao đã vui vẻ nhận lời, sau đó sôi nổi thảo luận với Eric là ăn gì. “Ăn đồ Thượng Hải hay đồ Hồ Nam, Tứ Xuyên? Thôi, hôm nay đừng ăn đồ Trung Quốc nữa, ăn đồ của nước khác đi. Đồ Ý hay Hy Lạp? Hay là Ấn Độ?” Cuối cùng hai người quyết định ăn đồ Thái, Chân Thao hỏi Ngải Mễ: “Ăn món Thái có được không?”
Ngải Mễ liền bật cười. “Mình đã ăn đồ Thái bao giờ đâu, ok thôi.”
Sau khi Eric đi, Chân Thao liền giới thiệu tình hình phòng ốc cho Ngải Mễ nghe: “Đây là căn hộ có một phòng ngủ và một phòng khá