Tác giả: Hoa Dương Hoa Ảnh
Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342605
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2605 lượt.
ột hồi, mở lọ thuốc bỏng ra, bôi lên miệng vết thương của mình.
********
Tuy Phương Lâm đã biết trước là Tần gia giáo dục con gái rất khắt khe, Vũ Lâu cũng thông minh hiếu học, nhưng khi hắn tận mắt thấy nàng lao đầu vào nghiên cứu sách y, thì cũng giật mình hoảng sợ, không kìm được phải khuyên nàng: "Không cần phải như vậy đâu, ba đến năm ngày đọc thuộc một quyển ≪Thiên Kim Phương≫ là được rồi, học y là cả một quá trình vô cùng vô cùng vô cùng lâu dài, cô cứ đi từ từ rồi sẽ đến đích."
Vũ Lâu ậm ừ đồng ý, nhưng tốc độ đọc sách thì vẫn không giảm chút nào, thậm chí còn đốt đèn đọc sách tới tận nửa đêm. Phương Lâm không chịu nổi, bất chợt một đêm, xông vào thu sách của nàng: "Cô định thi Trạng nguyên hay sao thế, làm gì mà liều mạng như vậy." Hắn lại nghĩ nghĩ rồi nói: "Ôi, nếu cô mà là nam tử, cho dù cô không đỗ Trạng Nguyên thì đỗ tiến sĩ cũng là chuyện dễ dàng."
Vũ Lâu giật lại sách, ôm vào ngực, nói ra nguyên nhân thật sự: "Ta phiền lòng, đọc sách có thể tĩnh tâm."
"…Mai ta đưa cô ra ngoài khám bệnh giải sầu."
Lần đầu tiên làm thầy thuốc thực tập ra ngoài khám bệnh, Vũ Lâu chuẩn bị rất kỹ càng, nàng mặc nam trang, giả theo bộ dạng của một gã sai vặt, đeo thùng thuốc đi theo Phương Lâm, ưỡn ngực, ngẩng đầu đi vào phủ Tề Quốc công.
Nhưng ngay sau đó, thì nàng cũng chẳng vui nổi, Phương Lâm khám bệnh khó nói cho Tề Quốc công, dù hắn không bảo nàng tránh đi, thì nàng cũng chẳng muốn nhìn. Vũ Lâu đứng trong hành lang gấp khúc ngoài phòng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, lẳng lặng ôn lại sách thuốc mấy ngày vừa rồi đã đọc, hoàn toàn không phát hiện ra có người đang đứng cách đó không xa ngắm nhìn nàng.
"Điện hạ, đó là Tần Vũ Lâu." Phương Bàng cúi đầu nói.
Lam Tranh ừ một tiếng, ánh mắt vẫn không rời Vũ Lâu một chút nào: "Dạo này…nàng có ổn không?"
"Nghe xá đệ nói, Tần cô nương rất ổn. Tuy lúc mới tới y quán, nàng khóc rất dữ dội, nhưng gần đây thì tinh thần càng ngày càng tốt."
Tề Quốc công là nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu Vương thị, tức là nhà ông ngoại của Huệ Vương. Hắn để Phương Bàng và đệ đệ sắp xếp một lần gặp gỡ như vậy.
Chỉ cần liếc mắt, nhìn nàng một cái từ xa cũng tốt rồi.
Đúng lúc này, dường như Vũ Lâu phát hiện ra gì đó, rời khỏi nơi đang đứng, đi về phía Lam Tranh. Lam Tranh thấy nàng chuyển động, cũng không tự chủ mà dịch người.
"Điện hạ…Sẽ bị Tần cô nương chú ý mất."
"Đúng rồi…Sẽ bị chú ý mất." Lam Tranh lặp lại lời nói của Phương Bàng, liền dừng lại, khoảng cách của bọn họ ngắn dần.
Mấy ngày trước nàng còn ngủ say trong vòng tay hắn, vậy mà giờ đã xa tận chân trời.
Hắn thấy nàng nhìn chăm chú về phía trước, rồi lại bước thêm vài bước, ngẩn ra một chút rồi hạ thấp người hành lễ với người đang đi đến.
Người kia, chính là Tấn vương.
Lam Tranh vừa rồi còn đang chìm trong cảm giác đau lòng, phút chốc lại như rơi thẳng xuống bình dấm chua.
Tấn vương thể hiện tâm ý
"Tại sao hắn lại đến đây?" Lam Tranh nghiến răng nghiến lợi hỏi Phương Bàng.
Phương Bàng đâu biết gì. Cũng không nghĩ đến khúc mắc trong mối quan hệ giữa Tần Vũ Lâu và hai vị Vương gia, tiện mồm nói: "Tiểu nhân không biết."
Lam Tranh không buông tha cho hắn, hung dữ hỏi: "Vì sao Cửu ca ở đây? Có phải ngươi nói cho hắn biết không?" Phương Bàng vì muốn tự bảo vệ mình, cố gắng suy nghĩ, nói: "Liệu có phải Tấn vương phái người theo dõi y quán của xá đệ… thấy Tần cô nương xuất môn nên theo đến không."
Lam Tranh nghe thấy lý do này mới chịu buông tha hắn, nhưng ánh mắt căm tức nhìn hai người kia thì không rời đi một chút nào.
Vũ Lâu nói: "Chẳng lẽ trong thiên hạ còn có bệnh gì mà Phương ngự y không thể trị, phải nhờ Phương Lâm ra tay sao?"
Phương Bàng không vui, nhưng vì mối quan hệ của hai nhà, vẫn cười cười, hắn vươn tay phải ra trước mặt Vũ Lâu quơ quơ: "Từ khi mất ngón tay này, y thuật cũng không còn cao nữa." Nói xong, lại hành lễ với Tấn vương, thản nhiên đi mất.
"Hắn có ý gì vậy?" Chờ Phương Bàng đi khuất, Diệp Thành mới hỏi.
"À…Chuyện này rất phức tạp, đừng nói đến nữa."
Sau cơn mưa, ánh mặt trời chiếu khắp mọi nơi, vẻ u ám mấy ngày trước đều bị xua tan hết, đắm chìm trong ánh nắng mặt trời, cảm giác thật là sảng khoái.
Vũ Lâu hít sâu một hơi, cười nói: "Không ngờ lại gặp ngài ở đây."
"Nếu ta nói là ta cố ý tới gặp nàng, nàng có tin không?" Diệp Thành thản nhiên nói: "Người của phủ Tề Quốc công cũng không chào đón ta."
Cũng như bọn họ không hề thích mẫu thân của hắn.
Vũ Lâu cười: "Dù ta có nói tin hay không tin, thì ngài cũng sẽ cho ta một đáp án khác." Nàng nói tin, hắn sẽ nói nàng đoán sai thôi.
"Vậy nàng nói không tin là được rồi."
Vũ Lâu khẽ cười, không nói gì.
Dù sao đây cũng là phủ Tề quốc công, không thể so với Vương phủ của mình, dù Diệp Thành đang nói chuyện với Vũ Lâu giả nam, nhưng cũng không dám nhìn thẳng mặt nàng, ánh mắt cữ mãi nhìn đóa hoa ở đằng xa, nói: "Ta đã phái người đi Liêu Đông, nếu không ai cố tình hại Tần gia không chịu buông tha, thì việc hủy