Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghề Vương Phi

Nghề Vương Phi

Tác giả: Hoa Dương Hoa Ảnh

Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015

Lượt xem: 1342607

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2607 lượt.

n, thấy ánh mắt quật cường của Vũ Lâu trừng trừng nhìn hắn.
"Nàng vẫn luôn muốn rời khỏi ta, từ đầu đến cuối đều như thế, ta luôn chịu đựng, luôn hy vọng một ngày nàng có thể hồi tâm chuyển ý, nhưng mà nàng……" Hắn nắm lấy vai nàng, oán hận nói: "Cho dù ta trao cả trái tim cho nàng, nàng cũng không nhìn tới. Nhưng không sao, ta sẽ khiến nàng cả đời này phải nhớ rõ, ha ha."
Hắn quay lại thấy que sắt đã đỏ, đứng dậy cầm lên, tay trái kéo yếm nàng ra, để ngực nàng lộ hết. Thấy đáy mắt nàng tràn ngập sự hoảng sợ, hắn rút miếng vải trong mồm nàng ra.
Vũ Lâu nhìn thấy que sắt đỏ hồng, cảm thấy một luồng nhiệt nóng bỏng đập vào mặt, khiến nàng run lên: "Ngươi…… ngươi…… muốn làm gì?"
"Không phải nàng muốn rời khỏi ta sao? Đi đi, bất kể nam nhân nào vui vẻ với nàng cũng sẽ biết, nàng là của ta."
Vết sẹo chữ [Lam'> trên ngực nàng, là dấu ấn của hắn.
Lam Tranh ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào ngực Vũ Lâu, một tay đè vai nàng, còn tay kia ấn que sắt vào ngực trái nàng. Lửa nóng trên mặt sắt chạm vào da thịt, những tiếng lít chít phát ra cùng một làn khói nhẹ, mùi khét bay khắp phòng.
Trong nháy mắt miếng sắt kia ấn xuống, Vũ Lâu chỉ hét ra một tiếng thảm thiết, nhưng lập tức không có tiếng động nào nữa. Lam Tranh đưa mắt nhìn nàng, chỉ thấy miệng nàng lộ vết máu nhàn nhạt, nàng cắn môi để chịu đựng sự đau đớn.
Dù như vậy, nước mắt của nàng vẫn không thể khống chế mà chảy ra, nức nở.
Hắn chấn động mạnh, chợt tỉnh táo lại. Vội vàng ném cây sắt đi, ôm lấy nàng, hôn lên nước mắt của nàng, chính hắn cũng khóc đến mơ mơ hồ hồ, miệng không ngừng gọi tên nàng. Nhưng dù hắn có gọi nàng thế nào, nàng cũng cắn chặt răng không nói một câu.






Thổ lộ
Tự tay hắn đã vùi dập nàng, hành hạ nàng, làm sao có thể bù đắp đây?
Vũ Lâu khóc tức tưởi, vì bị điểm huyệt nên chỉ có thể mềm người tựa vào lòng hắn, trừ khóc ra, nàng chẳng làm được gì khác, nước mắt này, cũng vô lực như thân thể nàng bây giờ vậy.
"Vũ Lâu…Vũ Lâu…" Hắn lặp đi lặp lại gọi tên nàng, cũng không dám nhìn nàng, sợ nàng dùng ánh mắt oán hận nhìn hắn.
"Buông… Buông ta ra…" Nàng yếu ớt nói.
"Ngươi đã nói…sẽ để cho ta đi…" Nàng thản nhiên nói, lau vết máu trên môi đi.
Hai mắt Lam Tranh rưng rưng, nhưng vẫn cười nói ra vẻ thoải mái: "Nàng biết ta nói chuyện đều không tính toán gì."
Nàng lạnh lùng nhìn hắn, đôi mắt không có cảm xúc gì, Lam Tranh bị nàng nhìn như thế, cũng không cười nổi nữa, đưa tay ra ngăn nàng lại: "Ta không cho nàng đi…"
Vũ Lâu vịn giường đứng lên, nói: "Ngươi còn muốn làm gì nữa? Không phải ngươi đã chơi chán ta rồi sao? Còn giữ ta lại làm gì?"
Lam Tranh ôm lấy nàng, nức nở: "Không, không, vừa rồi là do ta quá tức giận…Nàng đừng rời bỏ ta…" Thân thể của nàng cứng lại, không mềm mại như vừa rồi, chỉ đứng yên như một pho tượng không cảm xúc trong lòng hắn. Lam Tranh sợ, sợ nàng chống cự yên lặng mà kiên quyết thế này.
Vũ Lâu giãy dụa, dưới chân hụt một cái, ngã nhào xuống đất, vì cú ngã này, mà những sự thống khổ đau đớn cố nén trong đáy lòng đều trào ra, nàng khóc lớn.
Lam Tranh vội ngồi xổm xuống ôm nàng lên: "Vũ Lâu, là ta không tốt, nàng đánh ta đi." Nói xong, hắn nắm tay nàng đánh vào người mình. Vũ Lâu dùng hết khí lực toàn thân đẩy hắn ra, khóc ròng nói: "Rốt cuộc là ngươi muốn tra tấn ta đến bao giờ?! Ta chịu đựng đủ rồi‼ Hu hu…Từ khi bắt đầu sống cùng với ngươi, cuộc sống của ta không có gì tốt đẹp cả! Giờ ngươi biến ta thành thế này, ngươi còn muốn gì nữa? Ta chưa từng cầu xin gì ngươi, lần này ta cầu xin ngươi, ngươi thả ta đi đi, cha ta nợ ngươi, ta không trả nổi, cũng không muốn trả nữa."
"Ta không cần nàng trả." Giọng Lam Tranh nghẹn ngào: "Nếu ta muốn tra tấn nàng, thì đã động thủ từ lâu rồi…"
"Được." Vũ Lâu nói: "Vậy để ta đi đi."
Nàng đứng dậy, đi ra ngoài điện, nhưng chỉ đi được vài bước đã bị hắn ôm lấy từ phía sau.
"Vũ Lâu…Ta yêu nàng…"
Thân thể nàng chấn động, dừng bước, hắn xoay người nàng lại, để nàng quay mặt nhìn hắn.
Hắn lại lặp lại: "Ta yêu nàng." Đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc cũng không che giấu được tình cảm chân thật của Lam Tranh.
Hắn sụt sịt mũi, cố không để nước mắt rơi xuống, gượng cười nói: "Cho nên…Nàng đừng đi…Được không?"
Than cháy trong chậu phát ra những tiếng lép bép, càng khiến không khí trở nên trầm mặc đáng sợ.
Nàng chăm chú nhìn hắn, đột nhiên cười khanh khách: "Thì ra ngươi yêu ta…" Nàng gạt nước mắt: "Ngươi yêu ta…"
"Vũ Lâu?" Vì sao nàng lại cười?
"Thú vị thật, thì ra thiên hạ còn có người yêu ta thế này." Vết sẹo khiến nàng đau đến tận xương tủy, khiến nàng cũng không dám có động tác gì quá mạnh bạo, nhưng để có thể thoát khỏi vòng tay hắn, đau thế nào cũng đáng giá. Nàng lại đẩy Lam Tranh ra, lui từng bước về phía sau: "Mặc kệ ngươi có mục đích gì, nhưng giờ ngươi nói những lời đó cũng chẳng có ích gì đâu."
"Ta có thể có mục đích gì được?" Lam Tranh nói: "Ta nói ta yêu nàng…Ta có mục đích gì được chứ?"
"Ngươi nói những lời này, không phải là vì muốn


Lamborghini Huracán LP 610-4 t