Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghề Vương Phi

Nghề Vương Phi

Tác giả: Hoa Dương Hoa Ảnh

Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015

Lượt xem: 1342602

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2602 lượt.

bỏ lệnh sung quân của họ cũng không phải chuyện khó."
Vũ Lâu lo lắng: "Nếu có người cố ý gây khó khăn thì sao? Ví dụ như…" Lam Tranh…Nghĩ đi nghĩ lại, hắn và mình đã hoàn toàn chấm dứt, chắc sẽ không dây dưa nữa. Nhưng mà, vì hắn và mình đã chấm dứt, liệu hắn có thẹn quá hóa giận, hoặc là không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng không? Ngày đó nàng bị hắn làm cho bị thương, vô cùng đau lòng nên mới nói là mặc kệ sự sống chết của người nhà, nàng cũng phải rời khỏi hắn. Không biết liệu hắn có động thủ thật không.
"Cũng rất khó nói, nhưng mà, nếu ta đã đồng ý với nàng, thì ta sẽ cố hết sức."
Vũ Lâu nói: "Đa tạ điện hạ." Nếu Lam Tranh ngăn cản, Tấn vương lại nghĩ cách cứu viện, vậy thì lại dấy lên một trận chiến tranh quyền đoạt thế. Rốt cuộc Tấn vương và Lam Tranh, ai có thể thắng, sóng gió lại nổi lên rồi.
Diệp Thành thấy sắc mặt Vũ Lâu ủ rũ, tiện mồm nói: "Nếu chỗ ở của Phương Lâm không thoải mái, thì nàng quay về Tần phủ đi. Ta đã mua lại nhà cửa của nàng rồi, nàng về lúc nào cũng được."
Vũ Lâu giật mình, hắn vẫn có ý với nàng. Nàng nghĩ đến thân phận mình, không muốn có ràng buộc gì với hắn nữa, nếu đã vô tình, thì nên sớm chặt đứt hy vọng của hắn là hơn.
"Điện hạ không cần phải làm vậy cho ta. Ta không đáng để ngài để tâm như thế." Nàng đã từng được gả vào hoàng thất, dù có là phế phi, giờ bị đuổi ra khỏi cung, miễn cưỡng cũng coi là được tự do, nhưng đã không còn hy vọng gì đến chuyện tái giá nữa, chứ đừng nói đến chuyện lại bước vào phủ thân vương.
Diệp Thành nói: "Để tâm hay không là chuyện của ta, không phiền Tần cô nương lo lắng."
Vũ Lâu không có cách nào: "Ta phát hiện ra ngài có rất nhiều điểm giống hắn. Ví dụ như nhiều lúc nói chuyện đều khiến người ta thực sự rất chán nản."
Diệp Thành không vui khi nghe thấy tên Lam Tranh, càng không vui khi bị so sánh với hắn: "Nhưng điểm không giống càng nhiều hơn, ít nhất ta cũng không làm tổn thương đến nàng." Hắn cười cười tự giễu cợt: "Xem ta này, sao lại nói bậy bạ sau lưng tình địch thế này không biết."
Vũ Lâu bị hai chữ \'tình địch\' làm chấn động, vội nói: "Xin điện hạ chú ý lời nói!"
"Có gì sai đâu? Tâm ý của ta, nàng không thể không phát hiện ra."
Vũ Lâu nghĩ lúc này là lúc phải nói rõ ràng, nghiêm mặt nói: "Vũ Lâu đành phụ thâm tình của điện hạ. Ta liều chết nói một câu, tuy ta và ngài đã từng có hôn ước, nhưng chuyện này đã qua lâu rồi, thời gian không thể quay lại, điện hạ nên tìm người khác đi."
Diệp Thành cười: "Cho dù không có hôn ước, nhìn nàng xinh đẹp, thiện lương như vậy mà bị phu quân gây tổn thương cho, ta muốn quan tâm, bảo vệ nàng thì có gì là không đúng? Đây cũng chỉ là chuyện thường tình mà thôi."
Vũ Lâu bị những lời thổ lộ không chút che giấu nào của hắn làm cho sửng sốt, thoáng đỏ mặt, vội la lên: "Không được là không được thôi, ta không xứng để lọt vào mắt xanh của điện hạ."
Diệp Thành nói: "Trong lòng nàng, vẫn còn nhớ đến Thập đệ sao?"
"Theo luân lý cương thường, Tần Vũ Lâu ta làm sao có thể một nữ thờ hai chồng, lại là hai huynh đệ nhà ngài!"
"Ta không để ý đến miệng lưỡi người đời, thì nàng sợ gì chứ. Ta tin là Lam Tranh đã đuổi nàng đi cũng sẽ càng không để ý."
Bên tai Vũ Lâu lại thoảng qua ba chữ Lam Tranh đã nói, nàng buột miệng: "Sao hắn có thể không để tâm được."
"Nàng có ý gì?"
Đúng lúc này tiếng người hầu truyền đến: "Điện hạ, lão gia mời ngài vào."






Lam Tranh lại nổi sóng gió
Lam Tranh sao có thể không để tâm được.
Nghe thám tử báo cáo xong, hắn tức giận gạt hết mọi thứ trên bàn xuống đất, mắng: "Dâm phụ, ta còn chưa chết đã muốn gả cho người khác rồi! Còn Diệp Thành nữa! Hắn hắn hắn hắn ----- hắn lại còn dám nói với Vũ Lâu là muốn thành thân với nàng! Quả nhiên ta không nghĩ sai cho bọn họ mà!"
Vương Lân nói với tên thám tử vẫn trốn trong chỗ tối nghe Diệp Thành và Vũ Lâu nói chuyện với nhau, không bỏ sót từ nào: "Đi xuống lĩnh thưởng đi." Thám tử kia dập đầu quỳ lạy, vui vẻ rời đi.
Lam Tranh đấm một quyền xuống bàn: "Tức chết ta! Tức chết ta! Tức chết ta! Tức chết ta‼‼!"
Vương Lân đi rồi, Lam Tranh cũng không tĩnh tâm được, nhìn lửa cháy bừng bừng trong lò sưởi thì lại càng khó chịu, lớn tiếng gọi thị nữ đến dập tắt. Không có lò sưởi, gió bên ngoài thổi vào cũng lại khiến hắn bực mình thêm, lại gọi thị nữ đến đóng kín cửa sổ lại.
Không lâu sau, một hạ nhân đi tới, thấp giọng nói: "Điện hạ, Hầu gia nói, mọi người đang tụ tập ở chính phòng." Không thấy Huệ vương nói gì, hạ nhân kia lại lặp lại: "Tiểu Hầu gia nói, mọi người đang tụ tập ở chính phòng."
"Nghe rồi, cút!" hắn quát lên.
"Vâng!" Tên hạ nhân bị dọa, vội vàng chạy ra ngoài.
Lam Tranh không muốn đi, nhưng lại không nhịn được, nghĩ đi nghĩ lại, hắn quyết định muốn nhìn một cái, nếu Vũ Lâu không thèm để ý đến hắn, hắn sẽ bực bội, nhưng dù sao, sự xuất hiện của hắn ít nhất cũng sẽ khiến Diệp Thành không thoải mái. Ôm ý tưởng \'hại mình hại người\', Lam Tranh cười toe toét đi đến cửa chính phòng.


Insane