Tác giả: Hoa Dương Hoa Ảnh
Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342592
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2592 lượt.
đứng trong tuyết, hà hơi hơ ấm bàn tay.
Thích đứng thì đứng đi, hắn đâu phải tên ngốc, thấy lạnh thì tự khắc sẽ rời đi thôi.
Nàng đi đến bên chậu than, khẽ cời than cho lửa lớn hơn một chút, hơ lửa một hồi, lại nghe tiếng gió Bắc ào ào thổi ngoài kia.
Không biết hắn đã đi chưa…Chắc là đi rồi. Hừ, dù không đi thì sao chứ, có bị đông chết cũng là lỗi của hắn.
Nàng ngồi một lúc, đứng dậy hé cửa sổ nhìn ra, không nhìn thấy hắn đâu nữa. Quả nhiên là đi rồi, Vũ Lâu yên tâm quay lại giường, lại chợt nhớ ra gì đó. Vội vàng ra mở cửa, vừa mở ra đã thấy một người đầy tuyết đứng trước mặt nàng.
"Lam Tranh…"
Lam Tranh ôm bả vai run rẩy, tức giận nói: "Nàng…nàng đúng là…nàng đúng là quá nhẫn tâm, lâu như vậy ---- hắt xì, lâu như vậy mới mở cửa tìm ta."
"……" Vũ Lâu híp mắt hừ lạnh một tiếng, "ầm" một cái đóng cửa lại.
"Vũ Lâu…" Lam Tranh bị nhốt bên ngoài: "Nàng…"
Két một tiếng nữa, cánh cửa lại mở ra, Lam Tranh bị nàng kéo áo túm vào trong phòng: "Thật hết cách với ngươi, nếu ngươi chết ở đây, không phải ta sẽ bị phụ hoàng, mẫu hậu của ngươi bắt đem chôn cùng hay sao, ngươi đúng là chỉ giỏi mang phiền toái đến cho ta."
Nàng cởi xiêm y ướt sũng vì tuyết của hắn ra, nhưng vừa sờ vào bên trong, thì cả áo lót cũng đều ướt: "Sao ướt hết cả thế này? Ngươi lăn lộn trong tuyết đấy à?"
"Tuyết rơi nhiều như thế, đương nhiên là sẽ lọt vào cổ áo rồi."
Vũ Lâu nói: "Cởi hết ra."
Lam Tranh không nghe: "Đâu phải nàng muốn thân mật với ta, ta không cởi."
Vũ Lâu lườm hắn một cái khinh thường, thuận miệng nói: "Đúng, là ta muốn thân mật với ngươi đấy." Nói xong, cũng không cần biết Lam Tranh có đồng ý không, nàng ấn hắn ngồi xuống giường, đưa tay cởi áo cho hắn. Lam Tranh trêu ghẹo: "Ái phi, làm gì mà nóng vội vậy."
"Đứng đắn một chút đi!" Lột sạch.
Lam Tranh ôm nàng lăn xuống giường, thân thể hai người sát vào nhau, vô cùng thân thiết. Vũ Lâu kêu lên một tiếng, đẩy hắn ra: "Lạnh chết đi được, đừng động vào ta. Mau cởi xiêm y ra đi, nhân lúc trời chưa sáng, hong khô quần áo, ngày mai ngươi còn mặc được, nếu không, mai ngươi không có quần áo mà mặc đâu."
"Để hộ vệ quay về lấy là được rồi, không thì, chúng ta nhân cơ hội này, làm một chút chuyện vui vẻ cũng tốt." Lam Tranh cười tủm tỉm nói, xong lại nhìn thấy vẻ mặt Vũ Lâu u ám, nhất thời bình tĩnh lại: "…À…Nếu nàng không muốn thì thôi." Mặt xiêm y ẩm ướt đúng là rất khó chịu, Lam Tranh tự cởi quần áo ra, ngoan ngoãn khoác chăn ngồi trên giường, nhìn Vũ Lâu đang cầm quần áo hắn hong ra nói: "Không cần hong đâu, ngày mai đổi bộ khác là được rồi."
"Dù sao cũng phải hong khô áo lót chút, không thì ngươi định cứ trần truồng như thế chờ người ta mang đồ mới đến hay sao?"
"Cũng được, nàng ở bên ta là được."
Vũ Lâu phơi áo lót cho hắn xong, quậy phá một hồi cũng sắp hết đêm rồi. Mấy ngày nay bị giam trong lao ngục, nàng không thể ngủ được, vốn nghĩ được thả về sẽ ngủ một giấc thật sâu, không ngờ lại bị Lam Tranh phá. Nàng ngáp một cái, cũng chẳng thèm nhìn xem hắn thế nào, vừa nằm xuống giường là ngủ luôn.
Lam Tranh tinh khí tràn trề, quấy rầy nàng: "Vũ Lâu à, vừa rồi có phải nàng lo cho ta muốn chết không?"
Đau! Cơ thể không cử động được nữa. Âm thanh cũng không phát ra được!
"Ta ở y quán nhiều ngày, cũng học được cả điểm huyệt câm rồi."
Lam Tranh khóc không ra nước mắt.
"Ngủ đi, mệt quá." Vũ Lâu nói: "Tuyết rơi…… Tuyết đầu mùa năm trước là lúc ta gả cho ngươi……" Giọng nói càng lúc càng nhỏ, rồi biến mất hẳn.
Trong lúc mơ màng, huyệt đạo của Lam Tranh cũng tự giải, lúc có cảm giác, hắn liền ôm luôn lấy Vũ Lâu.
*****
Vũ Lâu nhéo tay hắn: "Dậy đi."
Lam Tranh ôm chăn xoay người thầm thì: "Ngủ thêm lúc nữa đi, bên ngoài lạnh như vậy thì làm được gì đâu."
"Ngươi còn muốn làm Thái tử mà lười biếng thế này, nếu sau này mà làm vua, chẳng lẽ cả lâm triều ngươi cũng không làm à."
Lam Tranh nói: "Không lên triều không có nghĩa là không xử lý quốc sự, phụ hoàng ta lâm triều mỗi ngày, chỉ trừ ngày nghỉ theo quy định của thái tổ hoặc khi nào thân thể không khỏe, chứ chưa thấy ông bỏ sót ngày nào, nhưng nàng thấy đấy, ông ấy……"
"Ngươi dám nói xấu Hoàng thượng, cẩn thận ta đi tố cáo."
"Đi đi, nếu Hoàng thượng hỏi nàng nghe Huệ vương nói thế khi nào, thì nàng nhớ nói là lúc cởi sạch quần áo ngủ cùng nhau thì nghe ta nói thế nhé."
Đánh cược
Không thể nói đạo lý với Lam Tranh được. Vũ Lâu ném lại một câu: "Tùy ngươi." rồi không để ý Lam Tranh ngủ nướng thế nào nữa, mặc kệ hắn, bỏ ra ngoài.
Tiểu nhị trong y quán đã quét sạch tuyết, Vũ Lâu đứng nhìn một lúc, dặn dò bọn họ chú ý giữ ấm rồi đi tìm mấy tùy tùng mà Lam Tranh mang đến, phân phó họ quay về Phủ Huệ vương cũ lấy quần áo mùa đông đến cho Lam Tranh.
Một tiểu nhị chạy tới báo với Vũ Lâu, trận đại tuyết hôm qua đã làm hỏng nóc phòng bếp, hôm nay phải sửa lại nên không thể nấu cơm được. Vũ Lâu đi đến phòng bếp nhìn qua thì thấy một góc phòng bị sụp xuống, cả căn phòng là một mảng t