Tác giả: Hoa Dương Hoa Ảnh
Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342565
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2565 lượt.
àng, cúi người hôn lên vết sẹo do chính tay hắn đã ấn xuống ngực trái của Vũ Lâu.
Hắn hung dữ đặt nàng dưới thân, quần áo nàng bị xé tan tành. Hắn tách hai chân nàng ra, không có màn dạo đầu, không hề dự báo trước, chỉ mạnh mẽ đâm thẳng vào. Sự khô khốc mang đến cảm giác đau đớn đến thấu xương khiến nàng hít một hơi lạnh, thở dốc vì kinh ngạc, cắn chặt răng cố nén tiếng kêu của mình.
Nỗi nhục nhã sống còn không bằng chết này khiến nàng không kìm được nước mắt. Lam Tranh cười lạnh, đưa tay lau nước mắt cho nàng, động tác vẫn thô bạo như cũ. Trong phòng không hề có ánh nến, chỉ là một khoảng không tối đen, nàng mở trừng trừng mắt nhìn Lam Tranh, nhưng cũng không nhìn được rõ mặt hắn. Sự ma sát ở thân dưới sinh ra chất dịch trơn giúp hắn ra vào dễ dàng hơn rất nhiều, mỗi một lần tiến vào, đều muốn tiến đến nơi tận cùng trong huyệt động của nàng.
Bên ngoài phòng, không khí dung tục, xa hoa, ồn ào vẫn tiếp diễn. Còn bên trong, hai người vẫn giằng co trong yên lặng. Sự vui sướng trên thân thể hắn, cũng không xóa được cảm giác đau lòng vì làm nàng bị tổn thương, nhưng hắn không muốn cúi đầu trước. Trong màn tràn ngập hương vị mãnh liệt khiến người ta không hít thở nổi, hơi thở của nàng cũng dần trở nên mị hoặc, quyến rũ.
Ý chí phản kháng của nàng vốn căng như dây cung, bỗng chốc như bị đứt thành từng đoạn. Nàng phát ra tiếng khóc nức nở tuyệt vọng, từ bỏ mũ giáp, từ bỏ sự kiên trì vốn có. Nàng đầu hàng.
Bằng mặt không bằng lòng
Rốt cuộc nàng còn kiên trì vì cái gì? Cha đã phạm tội khi quân, Tần gia vĩnh viễn không có cơ hội quay đầu. Nàng đã không còn là thiên kim con nhà quan từ lâu, cũng không phải là Vương phi. Từ khi bị phạt vào phường thêu, nàng đã mất tất cả. Nàng còn cố mà duy trì sự tôn nghiêm hèn mọn đáng buồn cười này vì cái gì? Có ý nghĩa gì nữa đây?
Sự kiên trì của nàng không chịu nổi một kích, với tình hình trước mắt này, sự quật cường của nàng chỉ giống như một đứa trẻ sơ sinh ngây thơ, yếu ớt. Chỉ cần hắn di nhẹ đầu ngón tay, là có thể đánh nát tất cả những gì nàng cố sức bảo vệ.
Sự tôn nghiêm của nàng, chẳng qua chỉ là đồ chơi của hắn.
Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể tùy ý mà cướp đoạt, giống như đoạt lấy thân thể của nàng vậy.
"Đừng gặp lại ta nữa……" nàng nói.
Thì ra điều nàng muốn chỉ đơn giản là không phải gặp lại hắn nữa? Lam Tranh cười lạnh: "Nàng nên từ bỏ suy nghĩ đó đi, ta đã đóng dấu lên người nàng, cả đời này nàng đều phải là của ta."
Nàng vì tuyệt vọng mà không kìm được, khóc òa lên, tiếng khóc to hơn nhiều khiến hắn càng thêm tức giận: "Nàng có biết rằng, nếu nàng rời khỏi ta, nàng sẽ càng gặp nhiều đau khổ hay không? Nếu ta bỏ mặc nàng trong giáo phường tư, nàng có biết hậu quả sẽ thế nào không?" Không nghe thấy nàng trả lời, hắn liền tách môi nàng ra, đầu lưỡi tiến vào trong miệng nàng, quả nhiên, miệng nàng đầy vị máu tươi tanh nồng. Bên trong miệng đã bị nàng cắn nát.
"Không được cắn nữa." Lam Tranh ra lệnh: "Nếu nàng thích cắn thì ta cũng không thèm quản, dù sao cũng là chính nàng chịu khổ."
Vũ Lâu khóc thút thít, ậm ừ đáp: "…… Vâng."
Chưa bao giờ hắn nói gì mà nàng lại nghe nấy như lúc này, vì thế hắn lại nói: "Ta hỏi nàng, rốt cuộc là vì sao nàng nói Tô Tiêu có thể là ca ca của nàng?"
"Cha ta nói, hắn là con trai của Tô lão hán phu canh, nhưng sau đó, ta vô tình biết được, phu canh cả đời không thành thân, cũng không từng có con rơi. Chính cha ta đã cứng rắn ép lão nhận đứa bé này. Hơn nữa, cha ta đối xử với Tô Tiêu cực kỳ tốt, có những lúc chúng ta cùng phạm lỗi, nhưng hắn luôn chịu phạt nhẹ hơn ta nhiều……"
"Chỉ với lý do buồn cười đó thôi?"
"Khi cha ta còn đi học, ông cũng từng có tình cảm rất tốt với sư muội của mình, mà tính ra, trước thời điểm Tô Tiêu ra đời khoảng một năm, cũng là lúc mà sư muội của ông mất tích…… Rõ ràng là đã tư thông với nhau, sinh ra Tô Tiêu, lén nuôi dưỡng bên ngoài vài năm, sau đó đưa về phủ để giữ bên mình……" Vũ Lâu buồn bã nói: "Mẹ ta cũng phát hiện ra, cho nên rất nhiều năm trôi qua vẫn không quên được chuyện này……" Nàng nói nhiều cũng thấy mệt mỏi, giọng càng trầm xuống: "Tô Tiêu vì ta mà chết…… Lần đầu tiên ta thấy cha ta tức giận như vậy, phạt ta quỳ…… Sau đó còn lén khóc……"
Nghe thấy người này là ca ca của nàng, sự tức giận của hắn tiêu tan đi rất nhiều, kéo nàng vào trong lòng nói: "Là do hắn sơ sảy, nàng đừng tự trách mình." Hắn chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi nàng: "Sư muội của cha nàng tên là gì?"
"Lãnh Tử Nhạc."
"Hình như ta đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó……" Lam Tranh lẩm bẩm. Nhưng hắn cũng không cố nhớ lại, dù sao cũng là chuyện không quan trọng. Người hắn quan tâm nhất vẫn là Tần Vũ Lâu. Lúc này nàng đã từ bỏ ý chí chiến đấu, cả người vô lực, mặc hắn ôm trong ngực.
Lam Tranh ôm chặt lấy nàng, nửa năm qua, bây giờ hắn mới cảm thấy thoải mái. Không cần lo nàng sẽ chạy trốn, không cần lo bị người khác nhòm ngó, nàng chỉ là của hắn thôi. Nghĩ đến đây, hắn lại không kìm được mà đè vai nàng xuống, hôn sâu mộ