Tác giả: Hoa Dương Hoa Ảnh
Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342547
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2547 lượt.
ong ta chết đi, để cưới nàng đấy thôi. Thật không thể chịu nổi, đường đường là một đại nam nhân mà suốt ngày tơ tưởng đến nữ nhân của người khác."
"Sao ngươi nói khó nghe thế."
"Đúng thế mà." Lam Tranh hôn nàng một cái: "Nàng vốn được định là Vương phi của hắn, sau đó lại để ta tranh được. Chắc chắn là hắn muốn cướp nàng về. Ban đầu hắn còn vờ như không có gì. Nhưng thấy ta cưới nàng, rồi chiếm được cả cơ thể nàng, chắc chắn là hắn tức phát điên lên rồi!"
"Ngươi cũng quản nhiều thật đấy, người ta tức giận trong lòng mà ngươi cũng để ý nữa à."
"……" Lam Tranh khẽ cắn môi nàng, than thở: "Nàng quản mới nhiều ấy. Ta chỉ oán giận một hai câu cũng không được. Nàng cũng biết hắn thế nào, còn cứ suốt ngày bênh hắn."
Vũ Lâu đẩy hắn ra, dịu dàng nói: "Từ nhỏ ta đã nghĩ là sẽ phải gả cho Tấn vương, nên cũng bất giác bảo vệ hắn vậy thôi." Thấy Lam Tranh trừng mắt tức tối, nàng lại cười: "Ta kể cho ngươi một chuyện này, khi lần đầu tiên ta bị ngươi chọc tức, bỏ về nhà mẹ đẻ ấy, Tấn vương đã từng xông vào khuê phòng của ta, ta còn nằm úp sấp trên người hắn nữa."
Đại công cáo thành
Lam Tranh như bị sét đánh ngang tai, trong lòng bị thương tổn nặng nề: "Các người…… các người như thế là thế nào?"
"Lúc đó, hình như hắn vừa từ Liêu Đông quay về, sau đó lẻn vào khuê phòng của ta để nhìn ta. Bị ta bắt được, đánh nhau một trận, ta không cẩn thận nên đã ngã lên người hắn."
"Hắn không làm gì nàng chứ?" Lam Tranh lầm bầm làu bàu: "Chắc là không rồi, lúc nàng cùng ta, vẫn là xử nữ mà."
"Ngươi lúc nào cũng nghi ngờ trinh tiết của ta, lúc nào cũng tra khảo ta có phải bất trung với ngươi hay không mà không biết mệt mỏi, ngươi bất an đến thế cơ à?"
***
Ngày hôm sau, khi Hoàng hậu tỉnh lại, việc đầu tiên bà làm là cho truyền Vũ Dương hầu Vương Lân vào. Vương Lân là con trai trưởng của trưởng tử Vương thị, trên vai mang nặng trọng trách giữ gìn lợi ích của gia tộc. Hắn đi theo Huệ vương, đầu tiên là gặp chuyện không may trở nên ngốc nghếch, vốn là cực kỳ bất hạnh, sau đó, Huệ vương lại hồi phục, hắn còn chưa vui mừng được bao lâu, thì chớp mắt một cái, cơ thể Huệ vương lại có vấn đề, khiến đầu hắn như muốn hỏng luôn.
Lúc Vương Lân gặp Hoàng hậu, cả hai cô cháu đều vô cùng tiều tụy.
Hoàng hậu dựa người trên tháp quý phi, trán vẫn còn chườm khăn, yếu ớt nói: "Hôm nay cháu đã tới Cung Sùng Lan thăm Huệ vương chưa?"
"Dạ rồi, cháu nghe bọn thái giám nói, sáng nay Huệ vương đã ra khỏi cung, quay về phủ."
Hoàng hậu ngồi bật dậy: "Sao nó lại đi ngay như vậy? Còn không thèm đến báo cho bản cung một tiếng!"
"Cháu nghĩ, chắc là điện hạ không muốn để người khác biết rõ bệnh tình của ngài." Vương Lân nói: "Cô, thật ra mấy hôm trước, cháu đã biết cơ thể Huệ vương không được khỏe, nhưng ngài lại không cho cháu nói với cô!"
Hoàng hậu vừa nghe xong, túm chiếc khăn đang đắp trên trán ném về phía Vương Lân: "Ngươi đúng là ngu xuẩn đến cùng cực, thân thể Huệ vương có bệnh, chuyện lớn như vậy mà ngươi không nói với bản cung, ngươi ngươi ------ ôi…… chóng mặt quá‼!"
"Cô, người phải bảo trọng thân thể." Vương Lân thở dài: "Dường như cơ thể điện hạ thật sự có vấn đề, Phương Bàng nói rất đúng, có lẽ tai nạn năm năm trước đã để lại di chứng, trong đầu điện hạ có thể có máu bầm. Hôm đó, khi cháu gặp điện hạ trò chuyện, không hiểu sao, tự dưng điện hạ lại bị chảy máu mũi……"
Hoàng hậu vừa nghe, không kìm được mà khóc nức nở: "Sao số mạng của bản cung lại khổ thế này, đầu tiên là Tĩnh Thần, giờ Lam Tranh chỉ vừa khôi phục không bao lâu, sắp có thể ngồi lên ngôi Thái tử đến nơi rồi, lại gặp phải chuyện thế này." Bà kéo tay áo lên lau nước mắt, cố gắng duy trì dáng vẻ của mình: "Không thể làm cho ta bớt lo được sao? Hôm qua cháu cũng thấy rồi đấy, Hoàng thượng coi trọng Tấn vương như thế, giờ Huệ vương không khỏe thế này, chắc chắn Tấn vương sẽ mừng thầm. Thật không ngờ, kết quả là vẫn không đấu được lại Thanh nhi, vẫn là con trai của nàng ta kế thừa ngôi vị hoàng đế."
Thanh nhi là cách Hoàng hậu gọi muội muội Vương Hiền phi của mình.
Vương Lân không hiểu ân oán của đời trước, chỉ đứng trầm mặc.
"Lân Nhi, dù thế nào, ngôi vị hoàng đế này chúng ta cũng phải giành bằng được. Chỉ cần Lam Tranh còn trên đời này một ngày, thì chúng ta cũng phải phụ giúp nó lên ngôi." Nghĩ đến đây, Hoàng hậu lại không kìm được mà băn khoăn một chuyện lớn khác: "Tĩnh Thần cũng không có con nối dõi, Lam Tranh nhất định phải có. Cho dù hắn có qua đời, thì có đứa nhỏ cũng coi như là kỷ niệm."
Tuy Lam Tranh không phải do bà đích thân sinh ra, nhưng tình cảm mẫu tử cũng không hề ít hơn so với Tĩnh Thần.
Bà không hề biết, đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến Tĩnh Thần quyết dồn Lam Tranh vào chỗ chết.
Vừa rồi Vương Lân bị Hoàng hậu trách cứ vì chậm không thông báo tình hình sức khỏe Huệ vương cho bà, nên không dám giấu diếm nữa, hắn cứ do dự không biết có nên nói ra chuyện hắn nhìn thấy đêm qua không.
Hoàng hậu nói: "Hai trắc phi vẫn ít quá, không, cái này cũng k