Tác giả: Hoa Dương Hoa Ảnh
Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342537
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2537 lượt.
ọng hỏi: "Thập ca thật sự đáng sợ như vậy sao? Mọi người đều nói huynh ấy là tên ngốc mà."
Lam Tranh hừ một tiếng, phất tay áo xoay người đi về đại điện. Vương Lân theo sau hắn, thử thăm dò, hỏi: "Điện hạ, ngài không phải……"
Lam Tranh dừng chân, nghi hoặc nhìn hắn. Vương Lân lau mồ hôi, cố gắng chịu đựng áp lực từ Lam Tranh, nói tiếp: "Không phải là vì Tần Vũ Lâu không đối xử tốt với ngài…… mà ngài chuyển sang thích nam nhân đấy chứ?"
"……" Lam Tranh lắc đầu thở dài, không trả lời Vương Lân, xoay người quay về chỗ ngồi của mình trong đại điện.
Vừa nhìn thấy Diệp Thành đang ngồi cạnh Hoàng đế, hắn bỗng giật mình. Lúc này, Hoàng đế tươi cười hớn hở lớn giọng nói: "Diệp Thành hữu dũng hữu mưu, nhìn đi nhìn lại, cũng chỉ có Diệp Thành là hợp mắt trẫm thôi."
Không khí vui mừng của yến hội phút chốc bị giảm hơn phân nửa, vẻ mặt Hoàng hậu không nén được giận, tuy vẫn cố giữ phong độ của bậc mẫu nghi, duy trì nụ cười trên môi, nhưng trong nét cười lại trộn lẫn tia căm hận. Mọi người trong Vương thị đều trầm xuống.
Trái ngược với không khí trầm mặc đó là đảng phái của Tấn vương, tất cả đều nâng chén, hùa theo lời nói của Hoàng thượng.
Coi Độc Cô Lam Tranh hắn là người chết rồi hay sao, trước mặt một kẻ danh chính ngôn thuận kế thừa ngôi vị Thái tử như hắn mà lại khen ngợi một vị Hoàng tử khác.
Tấn vương ngồi cạnh Hoàng đế, ánh mắt khinh thường nhìn xuống Lam Tranh, vẻ mặt không giấu được sự kiêu ngạo. Lam Tranh vốn đã hận hắn cứ nhớ thương Vũ Lâu, giờ đối phương lại còn dám khiêu khích trước, vì thế, hắn nheo mắt lại, hoàn trả gấp bội cho Tấn vương.
"Diệp Thành, con đang nhìn gì thế?" Hoàng thượng hỏi, nhìn theo ánh mắt u ám của Tấn vương, liền bắt gặp ngay ánh mắt công kích hung dữ của Lam Tranh. Từ trước ông đã hơi e ngại Huệ vương, giờ lại thấy ánh mắt oán hận của hắn trừng trừng nhìn mình, khiến hoàng thượng không khỏi run lên vì sợ, lập tức nhíu mày: "Lam Tranh, con có chuyện gì thế?" Nhất định trong lòng hắn đang hận trẫm không đối xử tốt với hắn. Chẳng lẽ từ đầu buổi yến tiệc đến giờ, hắn đều nhìn trẫm bằng ánh mắt như thế sao?
Lam Tranh biết mình gây họa rồi, ánh mắt của hắn bây giờ vô cùng bất kính, sắc mặt của phụ hoàng cũng cực kỳ khó coi.
Hắn bước từng bước nhỏ lên phía trước, ngập ngừng nói: "Phụ hoàng……" hơi thở Lam Tranh hơi dồn dập: "Nhi thần……"
Trong đại điện tĩnh lặng giờ chỉ còn nghe tiếng thở hổn hển của Lam Tranh, Vương Lân vội đứng dậy, đi thẳng đến trước mặt Lam Tranh: "Điện hạ, ngài làm sao vậy?"
"Khụ, khụ!" Lam Tranh ho không dứt, ôm lấy miệng, cả người run lẩy bẩy.
Vương Lân đang vỗ lưng giúp hắn dễ thở, đột nhiên hét to: "Máu!"
Máu tươi chảy tong tỏng từng giọt qua kẽ ngón tay Lam Tranh, rơi trên mặt đất. Thân thể mềm nhũn của hắn cũng ngã vào người Vương Lân. Mọi người trong điện đều sợ hãi kêu lên.
"Sao thế, sao lại ngất xỉu?!" Vương Hoàng hậu cũng hoảng hốt: "Mau gọi Thái y, nhanh lên‼!"
Hoàng đế bước xuống dưới điện, nhìn sắc mặt tái nhợt của Lam Tranh, hơi thở vô cùng mỏng manh yếu ớt, mồ hôi chảy ròng ròng, khóe miệng đầy máu, khiến ông hoảng sợ, vội vàng sai người dìu Lam Tranh đang ngất xỉu về Cung Sùng Lan. Ngự y nhanh chóng bước vào tẩm điện, xem mạch cho Huệ vương.
"Sao rồi?" Hoàng hậu ra vẻ trấn định hỏi, nhưng bàn tay đang vò nát chiếc khăn đã bán đứng tâm trạng bối rối của bà.
Mọi hy vọng của bà đều đặt lên người Lam Tranh, nếu hắn lại có chuyện gì thì bảo bà phải sống thế nào đây.
"Hồi Hoàng hậu nương nương, mạch của Huệ vương điện hạ vô cùng suy yếu…… sợ là……"
"Sợ là cái gì?!" Hoàng hậu vội hỏi.
"Sợ là sẽ đi theo vết xe đổ của Thái tử……"
Hoàng hậu choáng váng, lui từng bước về phía sau rồi hôn mê bất tỉnh.
"Nương nương---" cung nữ đứng sau vội chạy lên đỡ bà. Cung Sùng Lan nhất thời rối loạn.
Hoàng đế nhìn Lam Tranh đang hôn mê, hơi thở yếu ớt nói: "Nếu ngươi chẩn sai mạch, coi chừng trẫm lấy mạng ngươi."
"Vi thần không dám, mạch của Huệ Vương đúng là rất suy yếu, không biết thân thể còn chống đỡ được bao lâu." Ngự y nói: "Bệnh trong người, chỉ có thể chậm rãi điều trị……"
Lúc này, Phương Bàng vừa chẩn mạch cho Huệ vương cũng nói: "Năm năm trước Huệ vương từng gặp chuyện ngoài ý muốn, chỉ e là lúc đó trong đầu có tụ máu, thì tình hình sẽ càng nguy hiểm hơn."
Tuy ông không thích Huệ vương, nhưng dù sao hắn cũng là con ruột của mình. Sau khi Hoàng thượng nghe xong những lời này, trong lòng chua xót nói: "Trẫm biết rồi…Các ngươi lui hết đi."
Ngồi cạnh nhìn Lam Tranh một lúc, Hoàng thượng quay sang nói với Tấn vương: "Con ở đây canh chừng đệ đệ mình cho tốt, chờ hắn tỉnh thì lập tức phái người đi báo cho trẫm."
"Vâng."
Lam Tranh nghe xong, thầm nghĩ, hỏng rồi‼!
Mọi người đi hết, chỉ còn lại Lam Tranh nằm im trên giường. Gió thổi khiến hắn thấy rất lạnh, nhưng dưới con mắt chăm chú canh chừng của Tấn vương, hắn không dám động đậy gì.
Không có cách nào khác, ngủ đi, Lam Tranh thầm nhẩm đếm số, hy vọng có thể ngủ đi một chút. Lúc đếm tới con dê thứ hai trăm, thì hắn nghe thấy có người