Tác giả: Hoa Dương Hoa Ảnh
Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342531
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2531 lượt.
Vũ Dương hầu vuốt cằm thở dài: "Nên Phò mã mới dám làm bậy, những người khác thì đều nhắm một mắt, mở một mắt. Ca ca ta nhìn thấy, quá bất bình mới làm loạn lên như thế, cướp nữ nhân kia đi, để Phò mã không đón dâu được."
Lam Tranh nhớ lại, hình như trước đây quan hệ của Hâm Nghi và Vương Kỳ rất tốt. Lần này hắn quay về kinh thành, Hâm Nghi không những đã gả cho người ta, lại còn bị người ta đối xử không tốt, theo tính cách của Vương Kỳ, không chém Phò mã đã là vạn phúc rồi.
Lam Tranh nói với Vũ Dương hầu: "Huynh về trước đi, chờ ta sắp xếp…… Khụ, khụ‼!" Lam Tranh che miệng ho khan: "Vũ Lâu, mau đỡ ta về nghỉ!"
Vì xử lý chuyện này mà bệnh tình Thái tử càng thêm nặng, Vũ Dương hầu cũng không tiện nói thêm gì nữa, vội hành lễ rồi rời đi.
Vũ Lâu đỡ Lam Tranh quay về phòng ngủ, xua cung nữ đi chỗ khác rồi hỏi hắn: "Hâm Nghi có tin đồn gì?"
Lam Tranh lại nói: "Chiếc nhẫn kia, trước đây nàng đã từng nhìn thấy chưa?"
"Chưa từng…… Ta chưa từng nhìn thấy." Vũ Lâu nói: "Những nếu tìm thấy từ mộ ca ca ta, thì đương nhiên thuộc về ta."
"Nếu nàng muốn đồ trang sức, thì ta tặng nàng là được. Cần gì phải giữ đồ của người chết này."
"Là kỷ niệm, ngươi có hiểu không? Kỷ niệm‼!"
"Vậy chờ đến lúc ta điều tra ra mộ của ca ca nàng bị dời đi đâu, ta sẽ lấy cho nàng hai khúc xương của hắn để nàng làm kỷ niệm nhé, được không?"
Vũ Lâu tức giận dậm chân: "Không thèm nói với ngươi nữa." Nàng ngồi cạnh hắn, hờn dỗi. Lam Tranh cười hì hì, cũng không dỗ dành nàng, mà chỉ lấy chiếc nhẫn ra xem. Vũ Lâu thở phì phì nhìn hắn một cái, nói: "Rốt cuộc là Hâm Nghi công chúa có tin đồn gì mà khiến nàng có thể dễ dàng tha thứ cho Phò mã của mình ngang nhiên nạp thiếp như thế?"
"Nàng nghĩ là nữ nhân nào cũng hung hãn giống nàng, không cho phu quân nạp thiếp hay sao?"
"Nữ nhân khác không được, nhưng nàng là công chúa, có thân phận tôn quý để trói buộc nam nhân mà."
Lam Tranh bĩu môi: "Công chúa thì cũng là nữ nhân. Hâm Nghi…… nghe nói muội ấy mắc căn bệnh quái lạ, từ lúc mười hai tuổi đã ngừng phát dục, đến giờ thân thể vẫn chỉ như một đứa bé thôi. Đương nhiên không thể sinh con được."
Vũ Lâu giận dữ: "Cho nên mấy người nam nhân các người liên hợp lại bắt nạt nàng sao? Vì nàng không thể sinh con, cho nên các người liền nhắm một mắt mở một mắt để cho tên Phò mã kia cưới người khác? Nếu lúc trước Phò mã đã đồng ý cưới công chúa, thì phải thực hiện lời hứa, cam tâm tình nguyện mà chăm sóc nàng cả đời chứ, không thì đừng có cưới."
Lam Tranh cười nói: "Có liên quan gì đến nàng đâu, coi nàng tức giận kìa."
Vũ Lâu hừ giọng: "Ta tức là tức các ngươi bắt nạt công chúa. Giờ nghĩ lại, thì hành vi đó của Vương Kỳ cũng chẳng có gì đáng giận!"
Lam Tranh cười lạnh: "Nàng ấy mà, nàng cho là cướp dâu dễ thế à? Nếu không có người hiểu rõ sự tình mật báo, thì chỉ sợ Vương Kỳ cũng chẳng thể cướp được đâu. Nếu ta đoán không lầm, thì chắc chắn Tấn vương đã báo cho Vương Kỳ việc này, mà Vương Kỳ nóng giận, sẽ lập tức làm ngay. Khi đó, Tấn vương sẽ ngồi im theo dõi, trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi."
"Vì sao Tấn vương phải làm thế?"
"Quan hệ giữa hắn và Hâm Nghi công chúa rất tốt." Lam Tranh chế nhạo: "Không phải hắn đã từng nhờ nàng vá hà bao cho Hâm Nghi sao. Hâm Nghi khổ sở, hắn vì ngại thân phận mình nên không tiện ra tay, vừa lúc Vương Kỳ tiêu tiền như nước lại quay lại kinh thành, giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Đồng thời, hắn đẩy việc này cho ta giải quyết, khiến quan hệ của ta và Vương thị rạn nứt."
"Vậy sao?" Vũ Lâu không khỏi lo lắng cho Lam Tranh: "Vậy ngươi định làm thế nào?"
Lam Tranh cười bí hiểm: "Tự ta sẽ có biện pháp."
***
Vương Kỳ cưỡng đoạt dân nữ, bị kéo đến ngọ môn lĩnh ba mươi quân côn, phần đông người xem đều oán hận trong lòng vì Vương Kỳ ngang ngược, giờ thấy hắn bị đánh, ai cũng thấy sảng khoái. Lĩnh phạt xong, mất hết cả thể diện, Vương Kỳ bị khiêng về phủ.
Tối hôm đó, Vương Kỳ trả lại vị tiểu thiếp của Phò mã kia. Việc này khiến khắp nơi đều xôn xao, bàn tán to nhỏ. Phò mã bước ra, vén rèm kiệu lên, định an ủi tiểu thiếp vừa chịu cực khổ của mình một chút, không ngờ, ngồi trong kiệu lại là Vương Kỳ.
"Ha ha, Phò mã gia, mời vào."
Một trận mưa quyền cước đổ xuống.
Ngày hôm sau, Phò mã bị đánh gãy xương sườn dâng cáo trạng, tố cáo Vương Kỳ hành hung. Nhưng Vương Kỳ, người đang nằm nhà dưỡng thương vì vừa nhận ba mươi quân côn thì tỏ ra cực kỳ oan uổng, ra vẻ mông mình rất đau, không thể đi lại được, căn bản không có khả năng đi đánh người.
Thái tử phán xét, Phò mã vu cáo người vô tội, trái với hình luật, tự ý nạp thiếp, hai tội đều phải phạt nặng, giáng chức xuống làm tiết độ sứ, trông coi Quảng Tây.
Vương Kỳ bị đánh, nhưng ngoài dự kiến của Tấn vương, hắn lại không hề oán hận Thái tử.
Vũ Lâu cũng buồn bực, tối hôm đó, nàng liền khéo léo hỏi Lam Tranh: "Vương Kỳ bị đánh mà cũng không hận ngươi, bọn họ trung thành với ngươi vậy sao?"
Lam Tranh ra vẻ vuốt bộ râu vô hình, nói rất sâu xa: "Chà, nàng vẫn còn non nớt lắm, không hiểu chuyện trong triều đâu. Nàn