Tác giả: Hoa Dương Hoa Ảnh
Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342528
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2528 lượt.
nói là, mẹ ngươi……"
"Ta phái người đi Hoa Đình điều tra, thì biết được, sau khi cha nàng vào kinh thành, Lãnh Tử Nhạc đã tham gia tuyển chọn tú nữ tiến cung."
"Ý của ngươi là…Bà và cha ta…tình cũ khó quên…nên đã có thai. Sau đó…" Vũ Lâu vươn tay, run rẩy chỉ vào Lam Tranh: "Sinh ra ngươi sao?"
"Ừ, sau đó bị Hoàng hậu mang đi." Trong lòng Lam Tranh đã sớm biết trước đáp án, nên vẻ mặt rất bình tĩnh: "Ta không phải con ruột của Hoàng hậu."
Vũ Lâu kinh hãi không nói được gì, một lúc lâu sau, nàng mới hít sâu một hơi: "Sao ngươi bình tĩnh thế? Cứ như không phải đang nói chuyện của mình ấy."
"Vậy thì ta phải thế nào? Đau khổ khóc lóc om sòm? La hét ầm ĩ?" Lam Tranh nói: "Nàng coi thường ta quá, ta đã qua tuổi khóc nhè từ lâu rồi."
Từ cái ngày hắn biết được thân thế của mình vào sáu năm trước, hắn đã vô cùng đau khổ, sự đau khổ này cắm rễ trong trí nhớ của hắn, giống như đã trở thành một phần thân thể hắn.
Vũ Lâu vẫn không thể tin nổi: "Sao ngươi có thể khẳng định ngươi không phải là con ruột của Hoàng hậu?"
Lam Tranh buồn bã: "Ta đã từng gặp Lãnh Tử Nhạc, nếu kẻ điên đó đúng là bà."
"Kẻ điên ư?"
Lam Tranh không muốn nói nữa, chỉ nói với Vũ Lâu: "Nàng mau tìm đi, nếu tìm được, quả thật là Hoàng thượng có sủng hạnh nữ tử rồi lưu lại chiếc nhẫn này làm bằng chứng, thì suy đoán của ta là hoàn toàn chính xác."
Vũ Lâu gật đầu liên tục, nhanh tay lật xem khởi cư chú, từng quyển một, rồi từng chồng một. Rốt cuộc, nàng cũng tìm thấy một dòng chữ khiến nàng thực sự tan nát cõi lòng. Lam Tranh thấy nàng ngây người ra, liền giật ngay quyển khởi cư chú trên tay nàng, quả nhiên, ngày mùng chín tháng mười một năm Thịnh Tuyên thứ mười bốn, Hoàng đế đã sủng hạnh một cung nữ họ Lãnh.
Vô cùng xác thực, không còn nghi ngờ gì nữa.
Vũ Lâu cố gắng cười thoải mái: "Lam Tranh, ngươi sinh vào tháng bảy năm Thịnh Tuyên thứ mười lăm, nếu tính theo ngày thì đúng là long tử rồi, nên đừng đoán mò nữa."
"Vũ Lâu" Lam Tranh nhẹ nhàng vuốt mặt nàng nói: "Tĩnh Thần nói cho ta biết, mẹ ruột của ta bị giam ở một nơi bí mật. Ta đã đi tới đó, gặp một phụ nhân điên điên khùng khùng. Người đàn bà kia…..nhìn về phía sau cười nói: Khải Canh, con của chúng ta đến thăm ta…"
"Cha ta ông…ông phụ trách việc trông coi Lãnh Tử Nhạc? Các người còn từng gặp nhau sao?"
Lam Tranh ôm lấy Vũ Lâu, cằm đặt trên vai nàng: "Ta còn chưa kịp quay đầu lại nhìn, thì đầu đã bị đập một cái. Sau đó ta không nhớ rõ nữa, đến khi tỉnh lại, thì chính là cái đêm bị nàng dọa cho tỉnh."
Vũ Lâu không dám thở mạnh, thà rằng cái gì nàng cũng không biết còn hơn. Nếu chuyện Lam Tranh nói là thật, thì Tô Tiêu là ai?
Dường như Lam Tranh nghe được tiếng lòng của nàng, liền nói: "Có thể Tô Tiêu mới thực sự là con của Hoàng hậu. Lãnh Tử Nhạc là một cung nữ ti tiện, có cốt nhục của Hoàng đế, trong khi con ruột của Hoàng hậu lại có tật ở chân, vì thế, bà đã tráo đổi hai đứa trẻ. Nhưng Hoàng hậu lại không biết, thật ra đứa con của Lãnh Tử Nhạc không phải là con của Hoàng đế, mà là con của Tần Khải Canh, tay sai tâm phúc của bà."
Lam Tranh thở dài: "Nếu không, thì nàng nghĩ vì sao sau khi ta tỉnh dậy không sai người giết luôn Tần Khải Canh đi? Tuy nói là sẽ kinh động đến Thái tử, nhưng có thể biến thành chuyện không may, giết chết lão ta cũng không có gì khó."
Vì một câu nói của Lãnh Tử Nhạc, nên hắn không thể bỏ qua quan hệ huyết thống của mình và Tần Khải Canh.
Tim Vũ Lâu như bị cào xé, nghĩ đến những chuyện giữa mình và Lam Tranh, nàng vươn tay tát hắn một cái, khóc ròng nói: "Nếu đã thế này, sao ngươi còn theo ta? Ngươi đã biết rõ ràng mọi chuyện, vì sao ngươi còn……"
Lam Tranh hôn lên nước mắt của nàng, nhỏ giọng than thở: "Ta thích nàng, không thể khống chế được. Hơn nữa, chỉ với một câu nói đó, thì ta cũng không dám xác nhận liệu mình có phải đã nghe nhầm hay không. Chưa kể đến việc, nếu ta và nàng thực sự là huynh muội, cha nàng biết chuyện, sao lại gả nàng cho ta, lão đâu phải đồ ngốc."
Lúc này Vũ Lâu mới ngừng khóc, cố gắng mỉm cười: "Làm ta sợ muốn chết, cha ta chắc chắn không phải người có thể làm những chuyện ngược với luân lý như thế."
Nhưng câu tiếp theo của Lam Tranh, lại làm cho nụ cười của nàng phút chốc tan rã, không giữ được bao lâu.
Lam Tranh nói: "Nhưng sau đó có một chuyện xảy ra, khiến ta lại lo lắng về vấn đề này. Vũ Lâu, nàng có còn nhớ, cha nàng đã từng hỏi, \'con và Huệ vương có quan hệ vợ chồng thực sự hay không\' không?"
Đau khổ
(Từ chương này, mình sẽ sửa xưng hô của Vũ Lâu với Lam Tranh là ta/ huynh nhé. Vì coi như Vũ Lâu đang nghĩ Lam Tranh là anh của mình. Với cả, đổi dần đi, chứ từ ngươi mà bộp cái sang chàng thì hơi bị shock ^o^)
Sắc mặt Vũ Lâu trắng bệch, nàng cũng chẳng quan tâm đến chi tiết Lam Tranh nghe lén cha con nàng nói chuyện nữa, cả người lạnh như băng. Khi cha hỏi nàng như vậy, nàng chỉ nghĩ là cha muốn nàng giữ tấm thân xử nữ, để dễ dàng tái giá, nhưng bây giờ, thì dường như là có lý do khác.