Tác giả: Hoa Dương Hoa Ảnh
Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342532
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2532 lượt.
g chỉ nhìn thấy ta đánh Vương Kỳ thôi mà không biết, ta đánh thì đánh đấy, nhưng đám người chấp pháp kia ta đã sắp xếp cả rồi, nàng đừng nhìn thấy hắn bị đánh đến máu me đầm đìa mà hoảng, chẳng qua cũng chỉ là bị thương ngoài da thôi, không hề tổn thương đến gân cốt. Hơn nữa, Vương Kỳ vốn là quan võ, chỉ bị thương ngoài da trên mông, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc hắn hành hung người khác.
"Giả dối."
Lam Tranh cười nói: "Ta mà không giả dối, liệu có thể ăn sạch nàng không." Hắn cúi người hôn lên môi nàng, Vũ Lâu kháng cự, tránh đầu ra, xoay người quay lưng về phía hắn.
Lam Tranh thất vọng nằm xuống rồi nói: "Nàng ngủ cho khỏe đi, đến đêm mai còn phải theo ta lén ra khỏi Chiêu Đức cung nữa."
"Hả? Chúng ta phải làm gì?"
"Đi xem trộm Khởi Cư Chú (Sách ghi chép về cuộc sống hàng ngày của Hoàng thượng, ví dụ như đêm nay sủng hạnh phi nào, tần nào, tặng cái gì cái gì cho ai……) của Hoàng thượng!" "Trộm cái đó làm gì?"
Hắn cũng không thể nói cho nàng biết, việc này có liên quan đến thân thế của hắn.
"Tò mò thôi, nên muốn lén trộm ra xem." Hắn tùy tiện bịa ra một lý do.
Lén lén lút lút
Vũ Lâu vẫn cho rằng lén lút đến Nạp Trữ các để xem trộm Khởi cư trú của hoàng thượng là một việc vừa nguy hiểm lại vừa nhàm chán. Cái gọi là khởi cư trú đó là tài liệu ghi chép lại những lời nói và việc làm thường ngày của hoàng thượng, sau khi hoàng thượng băng hà, sẽ được sửa sang lại cẩn thận để lưu lại. Ngay cả hoàng thượng lúc còn sống cũng không có quyền mở ra xem. Thế mà Lam Tranh lại rủ nàng đi xem trộm, đúng là muốn chết mà. Nếu để bị phát hiện, thì hắn gặp họa lớn rồi.
Cho nên, tuy hôm qua nàng đã đồng ý với hắn, nhưng đến khi hoàng hôn buông xuống, Vũ Lâu bắt đầu muốn rút lui, cũng khuyên Lam Tranh bỏ kế hoạch này đi: "Nguy hiểm lắm, chúng ta đừng đi thì hơn, nếu để bị phát hiện thì không chạy thoát được đâu."
Nhưng Lam Tranh có vẻ đã chuẩn bị kỹ càng, ngay cả y phục dạ hành hắn cũng lôi ra rồi: "Vậy nàng đừng đi, để ta đi một mình cũng được."
"Ngươi xem trộm khởi cư trú làm gì?"
Vũ Lâu không quen đường đi trong cung, chỉ bám theo sát phía sau Lam Tranh. Mặc dù nàng biết võ công, tính cách cũng mạnh mẽ, nhưng chưa từng làm chuyện nguy hiểm thế này. Cũng may Lam Tranh quen đường, lại hiểu rõ hướng tuần tra của Ngự Lâm quân như lòng bàn tay, nên họ dễ dàng tránh được các trở ngại, bình an đến Nạp Trữ Các.
Lam Tranh đẩy cửa.
"Không xong…" Lam Tranh nói: "Bị khóa rồi."
Vũ Lâu choáng, nhưng vẫn hạ giọng nói: "Đương nhiên là phải khóa rồi, ngươi đừng nói với ta, rằng ngươi nghĩ là nó sẽ mở rộng cửa để đón ngươi nhé."
Lam Tranh lườm Vũ Lâu nói: "Ta không mang đồ mở khóa, chúng ta về thôi."
"Đến thì đã đến rồi." Vũ Lâu nhìn Lam Tranh với vẻ khinh thường: "May mà ta có chuẩn bị trước." Nói xong, nàng lấy trong tay áo ra một thanh kim loại nhỏ, mảnh như tơ, ngồi xổm xuống gảy lỗ khóa.
Lam Tranh thấy kỳ lạ: "Nàng còn biết phá khóa cơ à?"
"Nếu ta không phá khóa, chẳng lẽ ngày mai ngươi định đem thợ khóa tới đây cùng chúng ta à?"
Lam Tranh nghẹn lời, nhưng vẫn không giảm được sự quan tâm với Vũ Lâu, lại tiếp tục hỏi: "Sao nàng biết phá khóa? Nói ta nghe xem nào."
"Trước đây ta có một cái cửu liên hoàn (*) nhưng mẹ ta lại không cho ta chơi, suốt ngày khóa lại, nên là, chờ bà đi chỗ khác, ta liền phá trộm khóa ra để chơi, rồi lại thần không biết quỷ không hay trả lại chỗ cũ."
(*) Cửu Liên Hoàn: là một món đồ chơi dân gian Trung Quốc, dùng sợi kim loại mảnh chế tạo thành 9 vòng tròn, rồi treo bộ vòng tròn vào một thanh thép khác, đầu kia dùng các viên tròn giữ lại. Khi chơi, thì phải dựa theo một trình tự thao tác lặp đi lặp lại theo nguyên tắc nhất định, để có thể tháo hoàn toàn 9 vòng tròn đó ra, hoặc hợp lại làm một. Hình ảnh đây ạ. (baidu.com)
"Vũ Lâu" Lam Tranh ôm lấy nàng, cọ cọ vào mặt: "Nàng thật đáng thương, muốn chơi Cửu Liên hoàn mà cũng không được."
"Này, đừng có quấy nhiễu ta!" Vũ Lâu giãy dụa: "Không biết khóa của Hoàng thất thế nào, có mở được hay không đây."
Lam Tranh hôn nàng một cái: "Nàng tập trung phá khóa đi, để vi phu canh gác cho nàng!"
"……"
Cách!
Khóa bật mở, vấn đề đã được giải quyết dễ dàng, Vũ Lâu quay ra vẫy tay với Lam Tranh. Vừa đẩy cửa bước vào, cả hai người đã ho sặc sụa phải lùi lại vài bước, ôm miệng kêu: "Nhiều bụi quá!"
Có bụi cũng phải vào, cả hai dùng tay áo che lên miệng, bước vào Nạp Trữ các. Ở đây chỉ dùng để lưu trữ khởi cư trú và các công văn khác, một năm mới mở ra một lần, còn ngày thường không có ai tới gần, nên đương nhiên sẽ rất bụi bặm.
Lam Tranh rút từ trong tay áo ra một cây nến, châm lên rồi dọc theo giá sách, bắt đầu tìm kiếm quyển khởi cư trú mà mình cần.
"Vũ Lâu, nàng tìm giúp ta khởi cư trú từ năm Thịnh Tuyên thứ mười bốn, đến năm Thịnh Tuyên thứ mười sáu đi."
"Hai mươi năm trước à?" Vũ Lâu than thở, nhưng thấy vẻ mặt Lam Tranh rất nghiêm túc, đoán là có nguyên nhân nên nàng cũng không nói gì nữa, chỉ đảo mắt qu