Tác giả: Hoa Dương Hoa Ảnh
Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342521
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2521 lượt.
Tranh thay y phục đi ngủ, còn mình thì ngồi ghé bên giường nghe hắn nói. Nàng làm theo lời hắn, buông hết màn xuống ngăn cách với người ngoài để giữ bí mật. Bên trong màn chỉ còn hai người bọn họ, cảm giác ấm áp khiến Lam Tranh không kìm được lại động tâm, nắm tay nàng nói: "Ngồi nhiều mệt mỏi, nàng nằm xuống đi."
Vũ Lâu giật tay ra nhưng giật không được. Nàng lạnh lùng lườm hắn một cái, sau đó há mồm cắn mạnh xuống cổ tay hắn.
Lam Tranh buông nàng ra, thổi nơi bị nàng cắn, vẻ mặt đáng thương nhìn nàng: "Sao nàng giỏi cắn người thế……" Sau đó, mắt phượng nheo lại cười nhìn nàng, ngón tay chỉ vào miệng mình nói: "Muốn cắn thì cắn ở đây đi."
Vũ Lâu trầm mặc một chút, rồi đứng dậy muốn đi ra khỏi màn, đột nhiên sau lưng đau như bị kim đâm, tiếp theo là thân thể không thể khống chế, ngã về phía sau.
Lam Tranh ôm nàng, đặt nàng ngay ngắn trên giường, cười nói: "Phải cẩn thận người ta điểm huyệt sau lưng nàng chứ."
"Huynh mau thả ta ra, nếu không ta sẽ tức giận đấy."
"Ta thả nàng, mẫu hậu sẽ tức giận." Mặt hắn dán vào nhịp đập nơi cổ nàng, để những sợi tóc mềm mại của nàng vuốt vẻ khuôn mặt hắn: "Sáng nay lúc nàng về bị người ta nhìn thấy đã báo lên Hoàng hậu, vừa rồi bà gọi ta qua, rất giận dữ, muốn ta xử phạt nàng."
Trong lòng Vũ Lâu run lên, ít nhiều cũng lo sợ: "Vậy làm sao?"
Lam Tranh cũng tự hỏi tự đáp: "Đúng vậy, làm sao bây giờ? Phải trừng phạt nàng thôi."
Dứt lời, hắn hôn lên môi nàng, gợi mở hàm răng, nuốt lấy hương vị thơm mát trong miệng nàng.
Bắt đầu kế hoạch
Hắn vừa hôn xuống đã khiến Vũ Lâu ngẩn người, mắt nhìn chằm chằm hắn.
Lam Tranh rời khỏi đôi môi mềm mại của nàng, cười: "Nụ hôn của ta lạnh lắm hay sao, mà lại làm nàng đông lạnh thế này."
Trong đầu Vũ Lâu tràn đầy suy nghĩ về chuyện huynh muội loạn luân, mắt như bị một tầng sương mù che phủ đến mơ hồ, nàng khàn giọng nức nở: "Sao huynh có thể……" còn chưa dứt lời, nàng lại cảm nhận được sự vuốt ve của hắn.
"Vũ Lâu…… Hoàng hậu tạo áp lực với ta, bắt ta xử lý nàng." Hắn nói xong, nụ hôn dừng lại trên cổ tuyết trắng của nàng, hơi dùng lực tạo ra những dấu hôn đỏ chót.
Lam Tranh kéo chiếc yếm che ngực nàng ra, hai bầu ngực tròn đầy trắng tuyết nhảy ra trước mắt hắn, kêu gọi lên dục vọng của hắn. Hắn cúi người, đưa lưỡi đảo quanh vết sẹo bên ngực trái của nàng. Vũ Lâu bị hắn liếm đến tê dại toàn thân, không kìm được mà phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều. Tiếng ngâm nga vừa lọt vào tai, nàng liền tỉnh táo lại, làm sao nàng có thể phát ra âm thanh đáng xấu hổ như thế, hắn không tuân theo luân thường đạo lý, nhưng nàng nhất định không thể thế được.
"Lam Tranh, huynh không thể làm thế…… Nếu chúng ta là huynh muội……"
"Nếu à?" Hắn cười nói: "Nếu không phải thì sao? Chẳng phải là sẽ lãng phí thời khắc ngàn vàng hôm nay à."
Hắn không để ý tới lửa giận của nàng, tiếp tục quấy nhiễu, hôn dần xuống dưới. Nụ hôn ấm áp của hắn rơi trên da thịt Vũ Lâu, khiến nàng vừa thấy thoải mái, lại vừa mang cảm giác tội lỗi không thể gạt đi được.
Nàng nghẹn ngào cầu xin hắn: "Lam Tranh, Lam Tranh…… Huynh đừng như vậy…… Van xin huynh……"
Lam Tranh nghe thấy nàng khóc, đành phải buông tha cho kế hoạch ban đầu, nụ hôn dừng lại trên bụng nàng, ngước đầu dậy, biết rõ còn cố tình hỏi: "Nàng không thích sao?"
Vũ Lâu rưng rưng gật đầu, hy vọng đáp án của mình có thể khiến hắn gạt bỏ tà niệm, nhưng không ngờ Lam Tranh lại tủm tỉm cười nói: "Nhưng ta thích." rồi hắn đè xuống người nàng, ghé sát tai nàng nói: "Ta thích nàng như vậy, nếu thật sự có là huynh muội, ta cũng không để ý. Chúng ta vẫn nên dẫn dụ cha nàng đến để hỏi cho rõ ràng đi."
"Huynh đã nói ông xảo trá như vậy, làm sao có thể dẫn dụ ra được?"
"Nếu nàng gặp nguy hiểm, chắc chắn lão sẽ xuất hiện." Vừa nói, hắn vừa xoa nắn một bên ngực mềm mại của nàng.
"Huynh muốn thế nào?"
"Dù sao Hoàng hậu cũng bắt ta phạt nàng…… Chi bằng chúng ta tương kế tựu kế, đáp ứng tâm nguyện của Hoàng hậu……" Lam Tranh nhỏ giọng, ghé sát vào tai nàng nói kế hoạch của mình. Nói xong, giọng hắn thương tiếc nói: "Chỉ có điều, nàng phải chịu khổ, ta không đành lòng……"
Vũ Lâu căm ghét những hành động hắn làm với mình, kiên quyết nói: "Ta tình nguyện, chỉ cần có thể rời khỏi huynh, làm gì ta cũng tình nguyện."
Lam Tranh nghe xong, khẽ cắn vành tai của nàng: "Lời nói của nàng làm tan nát cả lòng ta rồi, không được, nàng phải an ủi ta thật dịu dàng mới được."
Nói xong, hắn lại lặp lại động tác vừa rồi, hôn dọc theo đường cong trên cơ thể nàng: "Lần này để nàng rời đi, không biết bao giờ mới có thể trở lại bên cạnh ta……"
Nụ hôn của hắn, tinh tế, tỉ mỉ, giống như không muốn bỏ qua một tấc nào trên cơ thể nàng vậy. Nhưng mà, vì đêm qua không ngủ, giờ chỉ cảm thấy mắt cay xè, đầu nặng trĩu, mí mắt cứ dính lại với nhau.
Không thể ngủ, không được ngủ……
Vũ Lâu mắng mỏ hắn cũng không có tác dụng gì, đang lúc nàng cắn răng chuẩn bị nhận lấy sự quấy nhiễu của hắn, lại phát hiện động tác của Lam Tranh ngừng