Tác giả: Hoa Dương Hoa Ảnh
Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342522
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2522 lượt.
i nàng bị phạt vào giáo phường, cha nàng đã mất tích hai tháng.
Chẳng lẽ ông lén quay về kinh thành dời huyệt sao?
"Việc quan trọng nhất bây giờ, là dẫn dụ Tần Khải Canh ra mặt, chỉ có lão biết tất cả mọi việc."
Là huynh muội ư? Không sao cả‼!
"Tuy cha ta biết chân tướng, nhưng thiên hạ rộng lớn như vậy, biết tìm ông ở đâu bây giờ? Nếu bị những quan binh khác bắt được trước thì…" Nghĩ đến cha mình đang là tử tội, nàng lại muốn khóc.
"Đúng vậy, cha nàng vốn là một lão cáo già, vất vả lắm mới thoát được, làm sao có thể tìm ra dễ dàng." Dường như Lam Tranh cũng hiểu chuyện đó rất vô vọng, hắn ôm Vũ Lâu đùa giỡn: "Muội muội ngoan, không thì chúng ta cứ bỏ qua luôn đi."
"Bỏ ngay cái câu muội muội ngoan của huynh đi!" Vũ Lâu hận hắn đến cùng cực, không có tâm trạng mà đùa giỡn, liền mắng hắn: "Huynh đúng là đồ cầm thú không tim không phổi!"
Lam Tranh cười: "Ta quen rồi, đã qua nhiều năm như vậy, ta cũng không còn đặt nặng chuyện đó nữa."
Nàng giận run người, chỉ hận không thể dùng ánh mắt giết chết hắn: "Rốt cuộc là huynh có tim không? Chuyện lớn thế này huynh còn bình thản ung dung! Huynh có lờ đi được thì ta cũng không làm được!" Nàng nâng gối, thừa lúc hắn sơ hở, đạp thẳng vào chỗ yếu của hắn, nắm lấy cơ hội lúc hắn co người vì đau, nàng ngồi bật dậy chạy nhanh ra khỏi phòng.
Nhưng nàng có thể chạy đi đâu được, nếu ra khỏi Chiêu Đức cung, không cẩn thận mà bị Hoàng hậu bắt được thì phiền to, nên nàng chỉ tránh ở sau một tảng đá lớn bên hồ trong Chiêu Đức cung, lén lút khóc, không lâu sau, Lam Tranh cũng tìm được nàng.
Lam Tranh nhìn thấy Vũ Lâu, không nói lời nào, ngồi xuống cạnh nàng, đưa tay ôm nàng vào lòng: "Nàng xuống tay tàn nhẫn như vậy, ta mà bị tàn tật, thì nửa đời sau của nàng phải làm sao." Hắn nắm tay nàng ấn xuống hạ thân mình: "Mau xoa bóp cho ta đi." Nói xong, lại định tiến đến hôn nàng.
Trong mắt Vũ Lâu tràn ngập sự oán hận, khuỷu tay huých vào ngực hắn, nói: "Huynh còn như vậy nữa, ta sẽ nhảy hồ tự sát cho huynh coi."
Lam Tranh nhìn hồ nước ánh lên những tia nắng ban mai, thở dài: "Vừa vào thu, hồ nước này rất lạnh. Hơn nữa, thi thể chết đuối nhìn xấu lắm, nàng xinh đẹp như vậy, không hợp với kiểu chết này."
Vũ Lâu đấm hắn: "Đi, vậy ta uống thủy ngân, chết thi thể cũng không thối rữa."
"Đừng chết, chết rồi người lạnh như băng, ta ôm lạnh lắm."
Vũ Lâu vừa nghe không kìm được lại mắng hắn: "Biến thái!" Lại nghĩ tới việc hắn biết rõ có thể có quan hệ huyết thống, mà còn phát sinh quan hệ với nàng, liền mắng thêm: "Đồ biến thái loạn luân." Lam Tranh nghe xong, mặt mày ủ rũ, buông tay hắn: "Chỉ vì ta rất thích nàng, thích nàng mà cũng có tội thì ta đây tội nghiệt tày trời rồi."
Nghe hắn thổ lộ chân tình như vậy, nội tâm Vũ Lâu cũng chấn động, nhưng vẫn thấy không thoải mái, chán ghét nói: "Bất kể huynh nói thế nào, cũng không có tác dụng gì đâu, nếu chúng ta thật sự là huynh muội, ta nhất định sẽ tự tử."
Dứt lời, nàng đứng dậy bước đi, Lam Tranh làm ra vẻ đáng thương, túm lấy tay nàng: "Đừng vứt bỏ ta mà…"
Vũ Lâu gạt tay hắn ra, cảnh cáo: "Không được lại gần ta." Đi được hai bước nàng lại quay đầu, thấy Lam Tranh cũng định đứng dậy đi theo, liền tức giận chỉ hắn: "Đã nói không được đi theo ta!"
Bỗng có cung nữ đi ngang qua, Vũ Lâu vội cúi đầu nhanh chân rời khỏi đó.
***
Đến Hoàng đế còn phải mở kinh đình, nghe học sĩ dạy học, huống chi Thái tử. Mặc dù Lam Tranh ỷ vào việc thân thể có bệnh, năm lần bảy lượt trốn lớp, nhưng cũng có lúc không thoát được. Dù một đêm không ngủ, hắn vẫn phải áo mũ chỉnh tề đi nghe học sĩ giảng bài.
Nhớ lúc hắn còn ngốc nghếch, bị mấy người này trừng mắt lạnh nhạt, liền cố ý trả thù, làm ra vẻ thật sự khiêm tốn hỏi mấy vấn đề tai quái, xảo trá, khiến nhóm Đại học sĩ giương mắt nhìn, nhưng Thái tử tỏ vẻ \'khoan dung\', không sao cả, các vị học sĩ có thể về nghĩ đáp án, đến ngày khác thảo luận cũng không muộn.
Vốn là việc nhỏ, nhưng có một vị học sĩ tâm lý quá yếu, ngày hôm đó liền viết tấu chương, nói rằng Thái tử tuy trí tuệ, nhưng chỉ e sẽ bảo thủ giống Tùy Dương đế, luận đạo với đại học sĩ chỉ vì muốn thể hiện học vấn của mình, mà không chú ý tiếp thu ý kiến của người khác.
Đúng là chuyện không vui đều cùng đến một lúc.
Đầu tiên thì bị Hoàng đế kêu lên, giảng đạo một phen, nhắc nhở hắn phải khiêm tốn.
\'Thái độ nhận tội\' của Lam Tranh rất thành khẩn, không bao lâu Hoàng đế cũng cho hắn về. Nhưng vừa ra khỏi Thượng thư phòng, hắn đã bị thái giám ngăn lại, nói là Hoàng hậu nương nương triệu kiến.
Lam Tranh lại ủ rũ đi theo thái giám tới Cung Cảnh Hoa. Hoàng hậu đang luyện chữ, không ngẩng đầu lên hỏi: "Thái tử, gần đây con có sủng hạnh Cố thị và Mục thị không?"
Tuy Hoàng hậu thống lĩnh lục cung, có quyền quản lý nữ quyến Hoàng tộc, nhưng sủng hạnh là việc riêng tư mà bị hỏi trắng ra như vậy, khiến Lam Tranh trở tay không kịp: "…… Mẫu hậu, việc này…… có phải các nàng tìm người nói gì không?"
Hoàng hậu buông bút l