Tác giả: Hoa Dương Hoa Ảnh
Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342526
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2526 lượt.
ông sói xuống, ngẩng lên nhìn Lam Tranh: "Nghe nói ngày nào con cũng ở bên cạnh Tần Vũ Lâu?" Nhắc đến Tần Vũ Lâu, Hoàng hậu cũng thấy đau đầu, không cần biết xuất phát từ lý do gì, nhưng Lam Tranh thật sự ngày nào cũng canh giữ bên cạnh nàng không chịu rời.
Lam Tranh cười: "Con nghĩ con vẫn có quyền tự do sủng hạnh nữ tử chứ."
Hoàng hậu cười lạnh: "Đúng là con có quyền, nhưng Tần Vũ Lâu có đáng để con làm vậy không? Sau lưng con nàng ta đã làm gì, con còn không biết sao?"
Lam Tranh bối rối, chẳng lẽ Vũ Lâu lại làm gì sau lưng hắn? Chẳng lẽ lại phản bội hắn?
"Ý mẫu hậu là sao?!"
Hoàng hậu nói với nữ quan bên cạnh: "Đi gọi tay thái giám kia bên Chiêu Đức cung tới đây."
Nữ quan nhanh chóng dắt một tiểu thái giám tới, gã giương mắt khiếp sợ nhìn Lam Tranh một chút, không dám nói gì.
Lại thêm rắc rối
Gã thái giám kia giương mắt khiếp sợ nhìn Lam Tranh, không dám nói gì, đến lúc hắn nhìn sang Hoàng hậu, được Hoàng hậu cho phép, hắn mới cúi đầu nói: "Rạng sáng nay, nô tài nhìn thấy Tần Vũ Lâu mặc y phục dạ hành màu đen, từ bên ngoài trở về, không biết nàng đi đâu……" Nói xong, hắn không dám nhìn phản ứng của Lam Tranh, cả người run lẩy bẩy.
"Con còn gì để nói nữa không?" Hoàng hậu nghiêm mặt nói: "Con che chở cho Tần Vũ Lâu, nhưng Tần Vũ Lâu dường như không cần sự che chở của con thì phải. Tối hôm qua nàng làm gì? Con có biết ở trong cung, đây là tội gì không?"
Lam Tranh thầm nói, hỏng rồi, sợ cái gì thì cái đó tới. Tối hôm qua Vũ Lâu về trước vì có tâm sự, nên không phát hiện ra có người nhìn thấy nàng.
"Thái tử điện hạ!" Hoàng hậu thấy hắn không nói gì, lạnh lùng nói tiếp: "Lần này con lại định nghĩ ra lý do gì vì Tần Vũ Lâu nữa? Mặc dù con đã ngồi lên vị trí Thái tử, nhưng nguy cơ trùng trùng, Tần Vũ Lâu kia không những không thể trợ giúp con, còn liên tiếp gây phiền phức cho con, lần này bản Cung sẽ không dễ dãi với nàng như thế nữa đâu."
Lam Tranh cũng đang đau đầu vì Hoàng hậu cứ liên tục đề cập đến chuyện này.
Hắn vừa nghe, lập tức giả bộ suy yếu, nói: "Mẫu hậu, quả thật là nên nạp phi, nhưng thân thể của con……"
Hoàng hậu nói: "Bao nhiêu tinh lực, con xuất hết trên người Tần Vũ Lâu rồi, còn gì nữa mà nói."
Vẻ mặt Lam Tranh đau khổ nối: "Tuy hằng đêm con đều cho gọi Vũ Lâu đến thị tẩm, nhưng không hề sủng hạnh." Câu nói này hoàn toàn chân thật: "Con đã quen có nàng làm bạn…… Ban đêm nằm cạnh nàng cũng chỉ nói chuyện, thân thể con…… không làm được gì cả……" Để phối hợp với lý do từ chối, hắn còn khéo léo ho khụ khụ hai tiếng.
Hoàng hậu nghĩ tới lời của Vương Lân, lại nghe thấy Lam Tranh nói ở cùng Vũ Lâu chỉ vì thói quen không muốn xa rời, trong lòng lại càng bồn chồn, chẳng lẽ Lam Tranh thật sự đoạn tụ như Vương Lân đã nói sao?! Bà nghi ngờ đánh giá hắn từ trên xuống dưới, giống như lần đầu tiên nhìn thấy hắn vậy!
"Mẫu hậu, sao người lại nhìn con như vậy?!" Lam Tranh bị nhìn đến phát sợ.
"Tranh nhi, không phải con có chuyện gì gạt mẫu hậu chứ?!"
Gạt à? Nhiều lắm‼!
"Nhi thần không biết mẫu hậu định ám chỉ điều gì?"
"Vũ Dương hầu nói, Tết trung thu hắn nhìn thấy con có hành động thân mật vượt qua lễ chế với một gã hộ vệ……"
Lam Tranh lúng túng nhưng trong lòng thì cười to, nếu Hoàng hậu đã hỏi thế, hắn chỉ có thể thuận thế nói theo thôi: "Nếu mẫu hậu đã biết, nhi thần cũng không giấu diếm nữa…… Nhi thần thực sự thích nam tử."
Hoàng hậu nghe vậy, suýt thì té xỉu, bà hít sâu một hơi, cố xoa ngực lấy lại bình tĩnh nói: "Tiểu quan, linh nhân gì gì đó, vui đùa một chút cũng được, nhưng đừng làm những chuyện khác người, đừng để phụ hoàng con sợ hãi là được rồi." (Tiểu quan hình như là kỹ nam, linh nhân là kiểu đào kép nam thì phải ^-^ bé Tranh hư quá nha bé Tranh)
Ở triều đại này, xu hướng nam phong cũng không thịnh hành như tiền triều, nhưng việc con cháu gia tộc lớn nuôi dưỡng nam sủng cũng không phải chuyện gì lớn. Hoàng hậu tự an ủi mình, Lam Tranh đại khái chắc cũng chỉ vậy thôi.
Nhưng Lam Tranh lại muốn Hoàng hậu hiểu lầm rằng mình thực sự đam mê nam giới: "Mẫu hậu, thật ra……"
"Được rồi, đừng nói nữa!" Hoàng hậu kiên quyết ngăn cản hắn: "Con về trước đi, xử lý chuyện Tần Vũ Lâu cho tốt, việc lập Thái tử phi sẽ bàn sau."
Lam Tranh cũng không tiện nói thêm, hành lễ cáo từ Hoàng hậu. Hắn quay lại nhìn Cung Cảnh Hoa nguy nga tráng lệ, thấp giọng nói: "Cảnh tượng này, làm sao giống đã từng bị hỏa hoạn……"
Thời tiết trở lạnh, lúc quay lại Chiêu Đức cung, trong phòng đã được đốt lò sưởi. Cơ thể ấm áp cũng khiến người ta cảm thấy buồn ngủ, hơn nữa đêm qua lại thức trắng đêm, đầu óc Lam Tranh bắt đầu mê man, hắn không thèm để ý là chưa tới giờ đi ngủ, lôi ngay Vũ Lâu nằm cùng.
Mặc dù Vũ Lâu cũng buồn ngủ, nhưng ngại trời còn sớm, né tránh từ chối: "Huynh muốn ngủ thì ngủ một mình đi. Ta không buồn ngủ. Còn nữa, từ nay về sau ta nhất định sẽ không ngủ cùng huynh nữa."
"Vậy nàng nằm nói chuyện cùng ta đi, vừa lúc ta có việc muốn nói với nàng."
Vũ Lâu giúp Lam