Tác giả: Hoa Dương Hoa Ảnh
Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342504
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2504 lượt.
nàng, đứng dậy mặc y phục.
Vũ Lâu cũng vội đứng dậy, lấy xiêm y giúp hắn mặc vào: "Chàng mau về đi, đừng đánh rắn động cỏ."
Lam Tranh gật đầu liên tục.
Lúc này, có tiếng hộ vệ truyền vào từ ngoài cửa: "Điện hạ…… Tần Khải Canh tự sát."
"Cái gì?"
Vũ Lâu hét lên: "Không thể nào, cha ta chết như thế nào?"
Chuyện cũng nằm trong dự đoán, Lam Tranh bình tĩnh hỏi: "Các ngươi phát hiện lão ở đâu?"
"Có một xác chết trôi xuất hiện ở con sông bao quanh thành, thần đã phái người đến xác nhận, nói là một \'đại phu giang hồ\' tối hôm qua đã trốn khỏi đây."
Vũ Lâu vừa nghe, tối sầm mặt mũi lại, suýt nữa ngất xỉu, Lam Tranh vội đỡ lấy nàng, đặt nàng nằm xuống giường, rồi nói với thị vệ ngoài cửa: "Nhanh đưa thi thể về, đừng để người khác nghi ngờ."
"Thuộc hạ đã phân phó người lo liệu rồi."
Lam Tranh nói: "Lui xuống chờ lệnh đi!"
"Dạ!"
Vũ Lâu vừa hồi phục tinh thần, lại òa khóc thất thanh: "Cha…… Cha…… Vì sao cha phải tự sát chứ……"
Chính nàng cũng hiểu rõ, vì ông áy náy, không thể tiếp tục sống nên mới chọn tự kết thúc tính mạng của mình. Tuy Lam Tranh đã tha thứ cho ông, nhưng chính ông không thể tha thứ cho mình.
Lam Tranh ôm lấy nàng, lặng yên không nói gì. Vũ Lâu dựa vào ngực hắn gào khóc đến không thở nổi.
Cha đi rồi, mẹ và ca ca không biết đang ở đâu, nghĩ tới đây, Vũ Lâu nghẹn ngào nói: "Lam Tranh…… Cha ta đi rồi, ta mất đi một người thân rồi……"
Lam Tranh vội nói: "Nàng yên tâm, nếu ta đăng cơ, nhất định ta sẽ đặc xá cho mẹ và ca ca nàng……"
Bọn họ và hắn vốn cũng không có thù oán gì, tuy cảm thấy thế này vẫn quá lời cho lão cáo già Tần Khải Canh kia, nhưng hắn cũng e ngại quan hệ của mình và Vũ Lâu. Lão chết như vậy cũng coi như xong đi.
Vũ Lâu rưng rưng gật đầu: "…… Không cho chàng đổi ý."
"Không đổi ý, không đổi ý." Lam Tranh hôn lên nước mắt nàng: "Đừng khóc nữa, cẩn thận lại tổn thương chính mình."
Làm sao nàng có thể không khóc được. Nàng đẩy Lam Tranh ra: "Để ta một mình yên tĩnh một lát……"
Lam Tranh nghe lời nàng, đứng dậy đi ra ngoài. Một lát sau hắn quay lại, phát hiện Vũ Lâu đã khóc ướt cả gối, vội ngồi xuống lau nước mắt cho nàng. Vũ Lâu vừa nhìn thấy hắn, lại bổ nhào vào lòng hắn khóc òa lên.
Lam Tranh còn đang tính về cung đúng giờ, nhưng thấy Vũ Lâu đau khổ như vậy, cứ chần chừ lần lữa mãi cho tới tận tối, Vũ Lâu mới ngước đôi mắt sưng to như quả đào nhìn hắn nói: "…… Chàng hồi cung đi……"
Hắn không yên tâm, nói: "Đêm nay ta không đi nữa, ở cùng nàng một đêm, khi nào nàng cảm thấy khá hơn, ta sẽ tính sau."
Vũ Lâu lo nếu Lam Tranh hồi cung chậm sẽ thêm phiền phức: "…… Chàng vẫn nên quay về thì hơn……"
Giằng co vài câu, cuối cùng Lam Tranh vẫn lưu lại, suốt đêm chỉ ôm lấy Vũ Lâu đang đau lòng vì mất cha, an ủi nàng.
Hôm sau, Vũ Lâu mơ màng tỉnh lại, đầu đau như muốn vỡ ra, nàng xoa xoa thái dương, miễn cưỡng ngồi dậy, thấy Lam Tranh vẫn ngủ bên cạnh mình, một dòng tình cảm ấm áp bỗng dâng lên trong lòng.
Nàng vẫn khao khát có hắn ở bên mình.
Lam Tranh bị nàng đánh thức, cũng tỉnh dậy, mệt mỏi nói: "Sao nàng thức dậy sớm thế, nghỉ ngơi thêm một chút đi."
Vũ Lâu lắc đầu: "Khóc không giải quyết được vấn đề gì cả, người đi cũng đã đi rồi, ta cũng nên làm trọn đạo hiếu cuối cùng, lo tốt hậu sự cho ông. Ta muốn đưa tro cốt cha ta về an táng ở quê nhà."
Lam Tranh không muốn để Vũ Lâu rời khỏi kinh thành, nhưng nghĩ đến chuyện việc gì nàng cũng có thể làm vì cha, nguyện vọng này cũng không phải quá đáng, nên đành đồng ý: "…… Nàng đi đi…… Đi sớm về sớm……"
Vũ Lâu lại nói: "Cha ta nói mộ của Tô Tiêu và Lãnh phu nhân cũng ở quê, ta sẽ an táng thật tốt cho bọn họ, rồi tế bái cẩn thận. Chờ khi nào chàng đăng cơ…… sẽ dời họ về kinh thành."
Nhắc tới mẹ và huynh đệ của mình, trong lòng Lam Tranh vô cùng khổ sở, hắn ôm Vũ Lâu nói: "Vất vả cho nàng rồi."
Vũ Lâu không nói gì, lặng yên ôm hắn, một lúc sau, hai người cùng đứng dậy lo liệu việc của mình.
Rượu độc
Sau khi Vũ Lâu nhận được tro cốt của cha, nàng nán lại kinh thành mấy ngày để tìm mẹ, nhưng không thấy, đành phải một thân một mình buồn bã rời khỏi kinh thành, giục ngựa chạy về Hoa Đình. Lần cuối nàng về đây đã là mấy năm trước, giờ cũng không nhớ chính xác vị trí nữa. Sau khi tới nơi, nàng phải hỏi thăm khắp nơi mới tìm được chính xác địa điểm khu lăng mộ tổ tiên.
Tần Khải Canh bây giờ vẫn mang tội khi quân, nên người trong họ tránh còn không kịp. Vũ Lâu cũng không dám gióng trống khua chiêng, chỉ lén lút hạ táng phụ thân, ngay cả những nghi thức cơ bản cũng không làm được.
Vũ Lâu nhớ lại những hành vi tội lỗi của cha trong những năm qua, vừa đau lòng cho ông, nhưng cũng đau lòng cho Lam Tranh, Tô Tiêu và mẹ của họ. Nàng ngồi trước mộ, thấy bốn bề vắng lặng, lại òa khóc một trận, sau đó mới thút thít rời đi.
Cha không nói rõ mộ của Tô Tiêu và Lãnh Tử Nhạc ở đâu, nhưng Vũ Lâu cũng đoán được phần nào. Mấy tháng trước ông đột nhiên di dời mộ hai người về quê, chắc chắn sẽ có lão bộc biết