XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghề Vương Phi

Nghề Vương Phi

Tác giả: Hoa Dương Hoa Ảnh

Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015

Lượt xem: 1342486

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2486 lượt.

i: "Nhưng hạ độc rất nguy hiểm, nếu Tấn vương phát hiện ra, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đệ."
"Chẳng phải hắn không thể phát hiện ra sao." Vân Triệt cười khẽ: "Trong mắt hắn, ta chỉ là một tên ngây ngô ngốc nghếch. Hơn nữa, ta có người giúp mà."
"Ai giúp ngươi?" Lam Tranh bĩu môi: "Ngươi mà cũng xếp thân tín vào bên cạnh Tấn vương à?"
"Là Thanh Hà vương." Vân Triệt tủm tỉm nói: "Thanh Hà vương là tay sai trung thành của Tĩnh Thần, Tĩnh Thần đã chết, hắn nghĩ là Tấn vương làm, nên hận Tấn vương đến tận xương tận tủy."
"Ngu ngốc." Lam Tranh đánh giá tên đệ đệ của mình: "Tĩnh Thần chỉ coi hắn là một con chó, mà hắn lại trung tâm đến vậy."
"Cho nên…… Chỉ cần bên Tấn vương có bất cứ động tĩnh gì, ta cũng biết. Khi ta biết Vũ Lâu tỷ tỷ đi ra khỏi y quán, ta liền đi theo, ta nghĩ tỷ ấy đến hái thảo dược để cứu Tấn vương. Tuy ta cho tỷ ấy, nhưng lại thừa lúc nửa đêm đốt cháy túi đựng thảo dược, tiếc là không được như ý. Ta vốn đang thất vọng, nhưng đến buổi cung yến hôm đó, thấy ngươi không bị độc phát, là ta đoán được, Vũ Lâu tỷ tỷ chế dược cho ngươi. Thật đáng giận!"
Thì ra đây là chân tướng sự việc.
"Hừ, ngươi không hại được ta, có phải là lại nảy ra kế mới để đẩy ta vào chỗ chết không?"
Lam Tranh vừa dứt lời, lại khiến Vân Triệt trầm mặc.
Vũ Lâu có dự cảm xấu: "Sao thế? Sao đệ không nói gì?"
"À……" Vân Triệt vòng vo: "Thật ra…… ta đã làm rồi……"
Lam Tranh vội hỏi: "Ngươi làm gì rồi?" Tim hắn nhảy loạn lên.
"…… Ta……"
"Nói mau!"
Ngay khi Lam Tranh đang khổ sở ép hỏi Vân Triệt, thì chợt nghe có thái giám ở cửa cung cao giọng nói: "Thánh chỉ đến --- Đông Cung Thái tử tiếp chỉ‼!"
Lam Tranh vội mở cửa điện ra, quỳ xuống đất nghe chỉ, Vũ Lâu và Vân Triệt cũng quỳ xuống.
Mười mấy thái giám truyền chỉ đứng xếp thành hai hàng trước cửa cung, khí thế phô trương này vừa nhìn là thấy không phải thánh chỉ tầm thường.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, lệnh cho Thái tử Lam Tranh đi đến Kim Lăng trông coi việc tu sửa lăng mộ của Ý Trinh Thái hậu, ngày hôm nay lập tức lên đường!"
Thái giám tuyên chỉ xong, Lam Tranh đưa hai tay tiếp chỉ, giao lại cho Vũ Lâu đứng bên cạnh. Tên thái giám kia cũng vội vàng cáo từ: "Nô tài còn ý chỉ khác phải tuyên, xin khấu biệt Thái tử thiên tuế!"
"Còn ý chỉ phải truyền sao?"
"Hồi Thái tử điện hạ, mỗi Hoàng tử đều có thánh chỉ riêng!"






Ca ca, thật sự xin lỗi!
Thái giám truyền chỉ vừa đi khuất, Lam Tranh giật thánh chỉ trong tay Vũ Lâu, mở ra đọc kỹ từng chữ một lần nữa, xác nhận là hắn không nghe lầm, liền giận dữ ném thánh chỉ vào người Vân Triệt: "Rốt cuộc là thế nào đây?"
Vân Triệt bị ném thánh chỉ vào người đành lui từng bước, trốn sau lưng Vũ Lâu, sợ hãi nói với Lam Tranh: "…… Thật sự xin lỗi, ca ca……"
Rốt cuộc hắn cũng có dáng vẻ của một đệ đệ, tiếc là lại ở tình huống thế này.
"Có phải ngươi giở trò quỷ gì không?" Lam Tranh nổi trận lôi đình, xắn tay áo định túm hắn qua đánh.
Cảnh sắc trong hoa viên không tươi đẹp như mùa hè, trong mắt ông lúc này cũng là cả một khoảng trời tiêu điều, hoang vắng.
Đột nhiên, ông nhìn thấy hai bóng người phía trước, chỉ liếc mắt một cái là nhận ra Vân Triệt, Hàn vương thế tử cháu mình và Hoàng tử Thanh Hà vương.
Nơi hoa viên này không thuộc hậu cung, nên người hoàng tộc đi dạo cũng không có gì đáng trách. Tâm tình Hoàng thượng đang không tốt, định gọi hai người đến nói chuyện phiếm, lại đột nhiên nghe thế tử nói: "Cửu ca cũng thật là, chẳng những không hại được Thái tử, lại tự mang họa vào thân."
Hoàng thượng ngẩn người, thừa dịp hai người chưa phát hiện, vội ra hiệu cho thái giám trốn đi, còn mình cũng nấp đằng sau một cây cổ thụ.
Trong lòng thì thầm chửi mình, thân là Hoàng thượng mà phải nấp đi nghe lén, thật bi ai mà.
"Cũng không phải đâu." Người vừa lên tiếng là Thanh Hà vương: "Hắn đã sớm oán hận Thái tử, vốn định hạ độc trong rượu, nhân cơ hội này lấy mạng Thái tử, kết quả là Thái tử lại không sao, thật kỳ quái."
"Chắc chắn có người mật báo cho Thái tử, tiết lộ kế hoạch của Cửu ca. Nhưng mà, dù là ai thì cũng không quan trọng, thân thể của Tấn vương bây giờ làm sao gây sóng to gió lớn được nữa." Vân Triệt nói: "Chỉ có điều, ta cảm thấy Cửu ca lợi dụng sự sủng ái của Hoàng thượng, để khiến Hoàng thượng thiết yến hại Thái tử. đây là Thái tử không sao, chứ nếu Thái tử thật sự uống rượu độc rồi xảy ra chuyện, thì chắc chắn Thái tử sẽ nghĩ là Hoàng thượng hợp tác với Tấn vương để hại hắn."
Hoàng thượng kinh hãi, cái gì?! Diệp Thành lại lợi dụng ông?! Nghĩ kỹ lại, thì đúng là như vậy, hôm đó Diệp Thành xúi giục ông tổ chức yến tiệc, thì ra là mượn đao giết người, để ông bố trí sân cho hắn giết người.
Tim Hoàng thượng như đóng băng, đứa con mình yêu thương nhất, thì ra lại là người như thế.
Vân Triệt lại nói: "Nếu Thái tử ca ca mà thật sự xảy ra chuyện thì cũng coi như ông trời có mắt, ai bảo hắn giả ngốc như vậy. Đã có người hoài nghi là hắn giấu tài từ lâu, cố tình giả