Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghề Vương Phi

Nghề Vương Phi

Tác giả: Hoa Dương Hoa Ảnh

Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015

Lượt xem: 1342483

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2483 lượt.

vờ ngu ngốc, để tránh sự công kích của Tĩnh Thần ca ca, thu mình chờ ghế Thái tử bỏ trống đấy."
Hai người vừa cười vừa nói, rồi đi xa dần.
Hoàng thượng run lên, dù ông đã biết Lam Tranh có vấn đề, cũng thật sự không thích đứa con này, nhưng nghe trực tiếp thì vẫn cảm thấy lòng như bị ai cào xé.
Không, quan trọng nhất là, các Hoàng tử đang tranh đấu khốc liệt, nghe ý của Thế tử và Thanh Hà vương, thì sự việc có vẻ không đơn giản như ông nghĩ. Ông vốn tưởng Vân Triệt chỉ là người đơn thuần, ngô nghê, thì ra hắn cũng có tâm địa khác.
Trời ơi, ông còn có thể tin tưởng ai đây?!
Các Hoàng tử kia, rốt cuộc có bao nhiêu bộ mặt?!
Từ thời khắc này, trong mắt của Hoàng thượng, tất cả hình ảnh trí tuệ thông minh được sủng ái của những đứa con trai dần biến mất, cả đám đều không có lòng tốt, là những tên giả dối chỉ âm thầm bày mưu tính kế mà thôi.
Không, những tên này quá nguy hiểm, không thể để bọn họ sống cạnh ông được.
Ông phải xua bọn họ ra xa, thì ông mới có cảm giác an toàn.
***
Chờ Vân Triệt nói xong, Lam Tranh trầm mặc một lúc lâu, Vũ Lâu thì kinh hồn bạt vía nhìn hắn. Vân Triệt cũng cúi đầu chờ Lam Tranh hỏi.
"Ngươi, tên khốn này, ta phải làm thịt ngươi!" Đột nhiên Lam Tranh hung hãn phi lại để bắt Vân Triệt, bộ dạng như muốn giết người.
Vũ Lâu vội túm lấy Lam Tranh cầu xin hắn: "Giờ có đánh đệ ấy cũng vô dụng, nghĩ xem có cách gì cứu vãn không mới là quan trọng."
Lam Tranh giãy ra khỏi tay Vũ Lâu: "Không có cách nào hết! Lòng nghi kỵ của Hoàng thượng đã bị hắn lôi ra hết rồi. Hoàng thượng vốn đã không cảm thấy an toàn, giờ hạ lệnh đuổi các Hoàng tử đi, có thể thấy là ông đã quyết tâm rồi!"
Vân Triệt kinh hãi nói nhỏ: "Tấn vương cũng bị phái đi xa, coi như mọi người cũng công bằng……"
"Ngươi tính chờ ta và Tấn vương bị Hoàng thượng đẩy đi, ngươi sẽ thuận lợi đưa Vũ Lâu về Vân Nam phải không?!"
Vân Triệt cũng không giấu diếm, lập tức trả lời: "Đúng là ta có tính vậy, nhưng lúc đó ta đâu biết ta và huynh có quan hệ ruột thịt."
"Ngươi xuống tay cũng nhanh thật! Hại ta không chút do dự‼!" Dứt lời, hắn lại muốn đánh Vân Triệt.
Vân Triệt thấy hắn lại gần, vội chạy sang một bên, nhưng làm sao trốn được Lam Tranh, bị đối phương đè xuống đất. Vân Triệt liền cầu cứu Vũ Lâu: "Tỷ tỷ, cứu ta ----"
Vũ Lâu thở dài: "Đệ phạm lỗi lớn như vậy, để Lam Tranh đánh vài cái cho hả giận đi."
Ác ma Lam Tranh cười xấu xa, hung hăng giáo huấn Vân Triệt một hồi mới thả hắn ra.
Lúc này, bọn thái giám dường như đã truyền chỉ xong, cả trong cung lẫn ngoài cung đều ồn ào náo nhiệt. Mỗi Hoàng tử qua mười ba tuổi đều bị Hoàng thượng sắp xếp đẩy đi xa. Thái tử Lam Tranh đi Kim Lăng trông coi việc tu sửa Lăng mộ của Thái hậu, Tấn vương Diệp Thành đi Giao Đông tu kiến điện thờ Thần Biển.
Mỗi người đều bị đánh năm mươi trượng, không ai được miễn.
Thánh chỉ vừa xuống, quân thần đều xôn xao, nhưng dù triều thần có khuyên can thế nào, Hoàng thượng vẫn kiên quyết giữ vững ý định của mình.
Các Hoàng tử không thể không rời kinh, Lam Tranh làm Thái tử, phải xuất phát đầu tiên. Lăng mộ ở Kim Lăng đã nhiều năm không được tu sửa, đây là công trình lớn, không biết đến năm nào tháng nào mới được quay về.
Lam Tranh ngồi trong xe ngựa, dựa vào vách xe, buồn bã, dằn vặt.
Xe ngựa đột nhiên ngừng lại, người hầu bên cạnh báo lại: "Bẩm điện hạ, có một nữ tử cản đường phía trước."
Lam Tranh đẩy rèm xe, thò người ra ngoài nhìn, chỉ thấy một dáng người xinh đẹp yểu điệu đứng trong cảnh xuân mờ ảo, không khung cảnh nào có thể che khuất đi vẻ đẹp của nàng.
Không biết có phải do ánh mặt trời quá chói mắt hay không, mà Lam Tranh bỗng thấy mắt cay xè, người kia cũng vừa được đưa tới trước mặt hắn.
"Sao mắt lại đỏ thế? Chàng làm sao vậy?" Vũ Lâu đưa tay xoa mắt hắn.
Lam Tranh hừ một tiếng, tránh đầu ra: "Ta tưởng nàng đi Vân Nam cùng Vân Triệt, cả nhà đoàn tụ rồi chứ."
Vũ Lâu cười: "Ta đã nói mãi mãi ở bên chàng, thì đương nhiên sẽ không rời bỏ chàng mà đi." Nói xong, thấy Lam Tranh càng cúi đầu thấp hơn, liền tiến lại gần nhìn: "…… Ôi, chẳng lẽ chàng cảm động phát khóc đấy à? Sao lại cúi đầu thấp thế?"
Lam Tranh không muốn để nàng thấy bộ dạng xấu hổ của mình: "Tránh ra, không được nhìn."
"Được, vậy ta đi đây."
Lam Tranh ôm lấy nàng từ phía sau: "Nàng đừng đi."






Nơi ở mới
Trước mặt bao nhiêu người, Vũ Lâu cũng không tiện lôi kéo với hắn, bị hắn ôm lại, nàng liền lập tức đầu hàng: "Ta không đi, chàng buông ra trước đã." Lúc này Lam Tranh mới chậm rãi buông tay ra, nhưng cánh tay vẫn đặt trên hông nàng, giống như là thời thời khắc khắc đều phòng trừ nếu nàng định chạy là sẽ ôm chặt nàng lại vậy.
Vũ Lâu xoay người nói với hắn: "Ta đã nói không đi rồi, chàng mau bỏ tay ra."
Nàng vừa quay người đã bị hắn ôm chặt, bất kể nàng giãy dụa thế nào hắn cũng vừa ôm vừa bế nàng vào trong xe.
Đặt nàng lên xe, hắn tiến lại gần muốn hôn nàng. Vũ Lâu thấy hắn như vậy, buồn bực nói: "Đã là lúc nào rồi mà ch