Tác giả: Hoa Dương Hoa Ảnh
Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342458
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2458 lượt.
Độc Cô Lam Tranh ra đây trước đi! Chẳng lẽ hắn không muốn gặp con hắn à?!"
"Lam Tranh đi rồi!" Vũ Lâu nói: "Ta bảo chàng đi trước rồi." Rồi nàng xoay sang Phi Lục, khóc ròng: "Phi Lục, ta vẫn coi em như tỷ muội thân thiết, muội trả con lại cho ta… Trả cho ta…"
Phi Lục không nói gì, quay mặt đi không dám nhìn Vũ Lâu.
Tần Viễn Địch quát: "Gọi Độc Cô Lam Tranh ra đây. Ta biết hắn không thể đi trước được!"
Vừa dứt lời, Lam Tranh liền đẩy Vân Triệt ra, bình tĩnh nói với hắn: "Tần Viễn Địch, ngươi muốn gì?! Giết ta à?!"
Khí thế của hắn khiến Tần Viễn Địch ngẩn người, nhưng hắn ta nhanh chóng điều chỉnh lại, giận dữ nói với Lam Tranh: "Ngươi bức tử cha ta, ta đến tìm ngươi để báo thù."
Vũ Lâu vẫn muốn giải thích: "Ca ca… là do cha trước đây bất nhân, nên tự nguyện tự sát để chuộc tội."
"Nói bậy!" Tần Viễn Địch hét lên: "Trước khi cha chết đã cầu kiến Tấn vương, nói là ông bị Độc Cô Lam Tranh bức mà chết."
Lam Tranh cười lạnh: "Ngươi đúng là nghe lời Tấn vương thật, quên đi, rốt cuộc là ngươi muốn thế nào?"
"Một mạng đền một mạng!"
"Đừng có ngu ngốc thế!" Vương Lân vẫn đang ngã quỵ trên mặt đất cười lạnh: "Cái mạng chó của Tần Khải Canh làm sao xứng để đánh đổi với mạng của Thái tử chứ."
Tần Viễn Địch nói với Vương Lân: "Sao ta lại quên mất ngươi nhỉ?!" Dứt lời, hắn giơ cao kiếm định đâm xuống.
Vũ Lâu hét lên: "Tần Viễn Địch, huynh dừng tay cho ta! Nếu Vũ Dương hầu mà chết, huynh còn có thể sống được sao?!"
"Ha ha---" Tần Viễn Địch ngửa mặt lên trời cười to: "Ta ám sát Thái tử, chẳng lẽ còn đường sống hay sao?!"
Lam Tranh ngăn Vũ Lâu lại, bước lên từng bước, nói với Tần Viễn Địch: "Người ngươi muốn tìm là ta, thì cứ nhắm vào ta đi. Chỉ có điều, phải chết dưới kiếm của loại người nhu nhược chỉ biết uy hiếp người khác như ngươi, ta cũng không cam lòng."
Tần Viễn Địch nghĩ nghĩ rồi nói với Vũ Lâu: "Muội đưa kiếm cho hắn đi, để hắn cũng tự sát là được!"
Vũ Lâu oán hận: "Chàng là phu quân của ta, ta làm sao nghe theo huynh được!"
Tần Viễn Địch lạnh lùng chỉ kiếm vào hai đứa bé trong lòng Phi Lục: "Muội chọn đi!"
"Huynh… Huynh…" Bàn tay nắm chuôi kiếm của Vũ Lâu lạnh run lên, vừa vì tức giận, vừa vì đau lòng: "Tần Viễn Địch… Huynh có biết ta vì cả nhà mà trả giá thế nào không? Nhưng vì sao các người không chịu buông tha cho ta? Lam Tranh… và con đều là sinh mạng của ta, không có bọn họ… Ta sống còn có ý nghĩa gì nữa…?!"
Phi Lục nhận ra giọng điệu của Vũ Lâu có gì đó lạ lạ, vội nói: "Tiểu thư, người đừng đưa kiếm cho Thái tử! Hai đứa bé này không phải là con của người! Em đã tráo hai đứa trẻ đó, nhờ cha mẹ em chăm sóc ở Kim Lăng rồi!"
Tần Viễn Địch nghe thấy không còn thứ để uy hiếp nữa, oán hận nâng cung bắn về phía Lam Tranh.
Vũ Lâu phi thân qua đẩy Lam Tranh tránh thoát khỏi mũi tên.
"Tần Viễn Địch… Huynh‼!" Nàng đứng lên, ngẩng đầu khóc ròng với ca ca: "Huynh muốn giết chết ta phải không? Được, ta sẽ thành toàn cho huynh!"
Dứt lời, nàng rút chủy thủ đeo bên hông ra, giơ lên cao rồi đâm thẳng vào bụng mình.
Khống chế kẻ địch
Vũ Lâu giơ tay lên, đâm thẳng xuống bụng. Vân Triệt hô lên một tiếng “Tỷ tỷ” rồi lao sang nhưng đã chậm, đao đã cắm sâu vào bụng, khiến Vũ Lâu thống khổ kêu lên thảm thiết.
Nàng ôm bụng, ngẩng đầu khóc ròng, nói với Tần Viễn Địch: “Như thế này… huynh đã vừa lòng chưa?”
Dù Tần Viễn Địch có cướp con của nàng đi, thì cũng chỉ là vì mục đích mưu hại Lam Tranh, chứ tuyệt nhiên không có ý muốn làm muội muội mình bị thương, nếu không, hắn cũng sẽ không điệu hổ ly sơn, cố ý lưu lại tin tức giả để nàng đi Vân Nam tìm bọn nhỏ, để tránh cho nàng bị đau lòng. Nhưng ai biết Vũ Lâu lại không bị mê hoặc, còn đuổi theo bảo vệ Lam Tranh.
Giờ nhìn thấy Vũ Lâu tự hại mình, hắn sợ hãi đến trợn mắt đứng sững tại chỗ, chờ đến khi kịp phản ứng, hắn liền vội vàng nhảy xuống ngựa, lảo đảo chạy về phía Vũ Lâu: “Vũ Lâu… Vũ Lâu…” khi hắn ôm thân thể nàng lên, hơi thở nàng mỏng manh thoi thóp. Tần Viễn Địch vốn bị thù hận làm mờ đi lý trí, lúc này tỉnh ra, hắn mới biết mình đã phạm quá nhiều sai lầm.
“Còn tử tế hơn việc huynh dung con ta để uy hiếp ta!” Nàng nói: “Dám làm con ta bị thương, thì đừng trách ta không nhận người thân!”
Tần Viễn Địch cười lạnh: “Vũ Lâu, ta không tin muội dám xuống tay với ta!”
Nói xong, hắn đưa tay đoạt ngay đao của Vũ Lâu. Hắn nói không sai, dù Vũ Lâu có hận hắn, nhưng vì tình thân ràng buộc nên nàng cũng không thể nào xuống tay được.
Nếu Tần Viễn Địch phản kháng, chắc chắn nàng sẽ thất bại.
“A…….” Tần Viễn Địch đột nhiên thét lên một tiếng, hắn quay lại, thấy một mũi tên ngắn cắm thẳng vào đùi.
Lam Tranh đứng cách đó không xa, cầm cung tên Tần Viễn Địch vừa ném ra lên, vẫn đang giữ tư thế bắn cung, nói: “Ngươi chạy không thoát đâu!”
Vũ Lâu nhìn Lam Tranh với ánh mắt trách cứ: “Chàng!!!” Nhưng nàng cũng lập tức ý thức được, làm Tần Viễn Địch bị thương để có thể dễ dàng chế ngự hắn cũng không hẳn là biện pháp tồi.
Tần V