XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghịch Thế

Nghịch Thế

Tác giả: Nhàn Nhân Hữu Nhàn

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341602

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1602 lượt.

ng kiềm chế, không muốn làm tổn thương cô, anh cứ như vậy nằm sấp trên thân thể của cô, ôm chặt cô, không có ngôn ngữ lại dường như thật sự có thể ý hợp tâm đầu.
Tuy biết rằng đây là lần đầu tiên của cô, nhưng người đàn ông này đã kìm nén hai năm vẫn không thể khống chế được nhu cầu của mình, Uông Ninh Hi cũng biết đàn ông là một loại động vật thật hung mãnh, đối phó với điều đó cũng không đơn giản hơn chấp hành nhiệm vụ bao nhiêu, sự khác biệt là cô đau nhưng cũng sung sướng.
Buổi sáng khi Thiệu Duật Thần tỉnh dậy thì đã không còn sớm, nhưng người con gái ở bên cạnh vẫn ngủ rất sâu, tóc cô hơi rối bời, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Thiệu Duật Thần hơi nhíu mày, biết đây là tội lỗi do mình làm, tối hôm qua cô bị giày vò đến nỗi không còn sức lực đi đến phòng tắm, nên anh ôm cô vào bồn tắm, nhưng kết quả bản thân nhất thời không kềm chế được lại giày vò người ta một lần nữa. Một tay Thiệu Duật Thần chống đầu, anh nghiêng người cứ như vậy mà nhìn người nọ chăm chú, trên mặt chậm rãi nở nụ cười hạnh phúc, hoá ra giấc mộng của anh rõ ràng trở thành sự thật.
Uông Ninh Hi mơ mơ màng màng xoay qua, đưa tay mò mẫm, bên cạnh đã không có ai, cô đột nhiên tỉnh ngủ, ngồi dậy lại nhíu chặt lông mày, cả người đau nhức dữ dội, tưởng như bị xe tải hạng nặng nghiền ép qua. Cô cúi đầu, nhìn thấy cánh tay mình có vết bầm tím, xốc chăn lên, trên người khắp nơi đều là vết bầm tím dấu đỏ, cô nhịn không được mà mắng người kia trong lòng, thật là muốn làm người ta cực khổ đến chết.
Đang nghĩ ngợi thì cửa mở ra, Thiệu Duật Thần bưng bàn ăn tiến vào, “Dậy rồi? Vừa lúc đến giờ ăn trưa?”
Uông Ninh Hi sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, quả nhiên mặt trời đã lên cao, giờ đã giữa trưa. Trái tim cô thắt chặt một chút, chính mình lại ngủ say đến chết, lúc này nếu có người xuống tay, e rằng biến thành quỷ cũng không biết tìm ai để báo thù. Sắc tự đầu thượng nhất bả đao*, quả nhiên nguy hiểm.
(*) trên đầu chữ “sắc” là con dao, ý là đam mê dục vọng có thể dẫn đến hậu quả khó lường.
“Em sao vậy?”
Uông Ninh Hi lấy lại tinh thần, nắm tay nhỏ bé đánh trên người anh, “Người ta mệt chết, anh đút em.” Cô bĩu môi hướng về người đàn ông nũng nịu, nhìn không có chút giả tạo.
Thiệu Duật Thần cười, ngồi xuống cạnh giường, “Tối hôm qua không cho em ăn no sao, còn bảo anh đút, vậy được rồi…”
Thiệu Duật Thần mới vừa vươn tay, Ninh Hi liền nhanh chóng quấn chăn lùi về phía sau, “Không cần, em tự ăn, anh đi ra ngoài để em mặc quần áo.”
Thiệu Duật Thần vẫn cười, không động đậy, cũng không nói gì, anh ngồi đó nhìn cô cho đến khi Ninh Hi mặt đỏ tía tai chui ra ngoài từ trong chăn, ở trước mặt anh mặc quần áo.
“Uông Ninh Hi, em phải nhớ kỹ, từ lúc bắt đầu, tất cả của em đều là của anh.” Thiệu Duật Thần nắm cả thắt lưng của cô từ phía sau để cô ngồi trên đùi mình, anh đặt cằm trên vai cô gõ nhẹ, thanh âm hưng phấn nhưng không thể che dấu sự bất đắc dĩ.






Thượng vị
Khi Thiệu Duật Thần và Uông Ninh Hi xuống lầu thì nhìn thấy một mình Điền Kế Sơn ngồi trên sô pha dỗ tiểu Cẩm Nhiên, rõ ràng đứa nhỏ kia không hề thích người chú thoạt nhìn không đẹp trai này, cậu bé cúi đầu không có vẻ hoà nhã tí nào. Ninh Hi vội vàng chạy qua ôm cậu bé vào trong ngực an ủi, tiểu tử kia miệng méo xệch, ngay lúc Ninh Hi sẵn sàng cho cậu bé sắp muốn khóc thì cậu bé lại nằm úp sấp trên vai của Ninh Hi, lẳng lặng không có một chút âm thanh.
Vẻ mặt hưng phấn của Thiệu Duật Thần cứng ngắc, “Chính Đông đâu?” Anh hỏi.
“Văn tiên sinh đi ra ngoài, ở bên bang hội xảy ra một ít việc nhỏ, Văn tiên sinh nói anh ấy đi xem tình hình, nhưng xin Thiệu tiên sinh đừng lo lắng.”
Khuôn mặt của Thiệu Duật Thần càng trầm, đang khi nói chuyện thì đã mở điện thoại, bấm số của Văn Chính Đông.
Thời gian yên ổn của Thiệu Duật Thần và Uông Ninh Hi chưa được vài ngày thì nhận được điện thoại của Thiệu Duật Văn, hội đồng quản trị hiếu thắng sắp xếp lịch trình thông qua đường thuỷ Đông Nam Á. Bọn họ đi thẳng từ trang viên vòng đến sân bay, sau đó từ trong lối ra quốc tế mang theo hành lý với vẻ mặt sáng lán đi ra.
Lên xe, Thiệu Duật Thần thu lại vẻ sáng lán, anh nhẹ nhàng ôm vai Uông Ninh Hi, “Cuộc chiến của chúng ta bắt đầu rồi, đánh thắng trận này, em có thể an an ổn ổn làm Thiệu phu nhân, anh tiếp tục làm bác sĩ Thiệu của anh. Hãy tin anh, chúng ta nhất định có thể làm được.”
Uông Ninh Hi không vì vậy mà hưng phấn, trái tim đột nhiên lại thót lên cổ họng, cô quay đầu nhìn Thiệu Duật Thần, vẻ mặt khẩn trương bị anh nắm bắt, anh nhẹ nhàng nắm tay cô, “Không sao, đừng sợ, anh có chừng mực.”
Uông Ninh Hi gật đầu, ôm chặt tiểu Cẩm Nhiên mà cười, nhưng trong lòng cô hiểu được, tình thế thay đổi bất thường, cái gì là có chừng mực, lúc này không thể cam đoan sẽ không xảy ra sơ suất, ngoại trừ lo sợ anh gặp chuyện không may, cô cũng sợ rằng anh không thể chống lại áp lực mà buông tha. Đường xuống dốc thần tốc, thuyền ngược gió khó đi, trong vòng luẩn quẩn này không thể thuận t