Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghịch Thế

Nghịch Thế

Tác giả: Nhàn Nhân Hữu Nhàn

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341603

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1603 lượt.

g loại người Hồ Vĩ Minh coi như đứng đắn cũng chỉ có thể bắt lấy điểm yếu của hắn ta.
(*) Điển tích Hồng Môn Yến nói về việc Hạng Vũ tổ chức tiệc mừng công với ý muốn giết Lưu Bang. Lưu Bang dù trải qua nhiều phen nguy hiểm nhưng cuối cùng đã an toàn thoát hiểm. Hồng Môn Yến ám chỉ bữa tiệc mở ra để mượn cớ hại người.[nguồn: kunnhi wordpress'>
Vốn là để thuộc hạ tiếp xúc với đường báo tin quan trọng, nhưng vì bản thân muốn thăng cấp có một chút vốn, hắn ta không tiếc đoạt công lao của thuộc hạ, nhưng đẩy cửa vào là Lư Bội Nghiên diêm dúa lẳng lơ.
Có một số lúc đối phó với một người cũng không cần dùng thủ đoạn cao minh cỡ nào, hôm sau Hồ Vĩ Minh nhận được DVD của mình với một người phụ nữ cùng nhau lộn xộn quá mức.
Đoàn Dịch Lâm đắc ý, vừa ôm Lư Bội Nghiên thưởng thức phim ngắn, vừa động tay động chân với cô ta, hắn không ngừng thổi hơi vào cổ của cô ta, “Nói, có để cho lão tặc kia chạm vào em không?”
“Em mới không vô dụng như vậy đâu.” Lư Bội Nghiên trợn mắt, hung hăng đẩy hắn ra, “Bỏ thuốc nặng như vậy, thật là làm mỏi tay với thân hình béo kia, anh nói xem anh làm tai tiếng thế nào?” Cô ta dừng một chút, “Nếu hắn không hợp tác thì làm sao bây giờ?”
“Sẽ không, hiện tại cảnh sát đang suy xét đề bạt hắn làm trưởng cảnh ti, em nghĩ xem hắn có thể để vụ bê bối tung ra vào lúc này không.”
Lư Bội Nghiên không nói gì, có đôi khi cô ta rất sợ hắn, giống như ánh mắt của cô ta nhìn hắn vào giờ phút này, bên trong đều là hoảng sợ. Nếu có một ngày hắn dùng biện pháp như vậy đối phó với cô ta, e rằng cô ta muốn sống không được chết cũng không xong.
Đoàn Dịch Lâm dường như nhìn ra tâm tư của cô ta, hắn nhào qua, đặt cô ta ở dưới thân, “Bội Nghiên, tôi nói rồi tôi sẽ không tổn thương người đối xử tốt với tôi.”
Hồ Vĩ Minh nhìn thấy hình ảnh trong máy tính, tóc tai nắm chặt loạn xạ như cây cỏ, thật là một sơ suất, nghĩ rằng hắn ta thận trọng từ lời nói đến việc làm hơn nửa cuộc đời, lại thua trong tay người phụ nữ như vậy, chỉ là nửa ly rượu đỏ mà thôi, tin tức gì cũng không thăm dò được ngược lại gây ra bê bối cho bản thân.
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, hắn ta có chút hoảng hốt, vội vàng tắt đi màn hình rồi đậy máy tính lại, trấn định cảm xúc một chút mới nói, mời vào.
Phương Văn Chính đẩy cửa tiến vào, “Hồ SIR, tôi có chuyện muốn nói với ông.” Anh ta nắm chặt hai quả đấm, dường như đã hạ quyết tâm rất lớn mới đi vào.
“Tôi muốn cho phép nội ứng của tôi rút khỏi.” Nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của cấp trên, anh ta dường như tăng thêm dũng khí, “Bởi vì xuất hiện một số vấn đề về cảm xúc, hiện tại nội ứng của tôi chấp hành nhiệm vụ này rất nguy hiểm, xuất phát từ bảo vệ…”
“Cảnh sát Phương!” Lời của Phương Văn Chính còn chưa nói xong đã bị Hồ Vĩ Minh ngắt lời, “Anh nên biết nguyên nhân đánh đổ hội Thanh Sơn, sẽ có bao nhiêu cô gái tránh khỏi bị xúc phạm lừa bán, có bao nhiêu đứa trẻ có thể thoát khỏi thuốc phiện, đất nước có thể gia tăng bao nhiêu thuế hải quan, là một người cảnh sát, cô ấy cần phải có tinh thần hy sinh cho đại cuộc.” Tâm trạng hiện tại của Hồ Vĩ Minh vốn đã khủng hoảng, cư nhiên lại có người đến kéo chân sau của hắn ta, “Tôi không muốn nói nhiều lời, nhất định phải tiếp tục thực hiện theo kế hoạch.”
Phương Văn Chính muốn nói thêm gì nữa, cuối cùng vẫn bị đuổi ra ngoài. Đứng tại hành lang thật dài, không ai có thể hiểu vào giờ phút này anh ta hối hận cỡ nào, hối hận chính mình từng đưa ra đề nghị, anh ta suy nghĩ có phải trước đây đầu óc bị chó ăn hay không, khi biết cô phải kết hôn, anh ta mới biết được mình sai lầm rồi, nhưng cũng đã muộn.






Danh phù kỳ thực
(danh nghĩa và thực tế tương xứng với nhau)
Thời gian tốt đẹp lúc nào cũng trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt Thiệu Duật Thần đã có thể xuống giường đi lại một cách chậm rãi, kỹ thuật bắn súng của Ninh Hi cũng càng ngày càng tốt, Văn Chính Đông sẽ thỉnh thoảng nói đùa trước mặt Thiệu Duật Thần, có lẽ kiếp trước Uông tiểu thư là một tay súng thiện xạ, sửa chữa tư thế của cô, là cô có thể nhắm hướng nào bắn hướng đó.
Thiệu Duật Thần dường như không cảm thấy điều này có gì đó không ổn, Uông Ninh Hi cũng thích khoe khoang với anh kỹ thuật bắn súng của cô khi thì chuẩn xác khi thì lại khá điều hoà. Chỉ có Văn Chính Đông hiểu được, nền tảng của cô rất tốt, tốt đến mức anh ta không hề tin cô chưa từng cầm súng, dường như Uông Ninh Hi cũng không có che dấu gì trước mặt anh ta, một loại ăn ý hiểu lòng không cần nói ra dần dần hình thành giữa hai người.
Hôm nay tất cả mọi người đều hào hứng, Thiệu Duật Thần nói, buổi tối muốn mở tiệc barbecue, tin tức này rất được những người trẻ tuổi hoan nghênh, ngay cả Cẩm Nhiên vẫn trầm mặt cũng dường như có một ít biểu hiện vui vẻ. Điều này khiến Thiệu Duật Thần và Uông Ninh Hi có chút kinh ngạc vui mừng. Nghe nói trong trang viên này có nai con, vì thế Văn Chính Đông bảo Điền Kế Sơn đi bắt một con về. Nhưng Uông Ninh Hi không đồng ý, nhất định khoe khoang một chút kỹ thuật bắn súng. Ba người