XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghịch Thế

Nghịch Thế

Tác giả: Nhàn Nhân Hữu Nhàn

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341753

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1753 lượt.

ngắm sao. Hắn cắn môi, xoa mái tóc dài của cô ta, “Ánh nắng ở đây chói quá, sẽ phơi đen đấy, không bằng chúng ta trở về, em muốn ngắm sao tôi có cách cho em thấy sao lấp lánh hiện ra trước mắt giữa ban ngày.” Hắn hé miệng cười không có ý tốt, khuôn mặt của Lư Bội Nghiên hơi đỏ, nhưng không chịu buông tha hắn, cô ta bướng bỉnh muốn ra tay với hắn, “Anh cái đồ đại sắc ma, chỉ biết…”
Quả đấm còn chưa ra thì đã bị Đoàn Dịch Lâm bắt lấy, “Tôi cũng không nói cái kia, tôi muốn cầm gậy gõ đầu em, gõ đến lúc sao hiện ra trước mắt em.” Nói xong hắn cười ha hả, Lư Bội Nghiên thực sự chẳng muốn lý luận với hắn nữa, cô ta hất tay trở về bên cạnh chiếc xe, “Anh xấu lắm, anh bớt đắc ý đi, ngày mai em không đi dụ dỗ cảnh sát đầu heo kia.”
“Em sẽ không.” Đoàn Dịch Lâm đi theo cô ta lên xe, rất kiên nhẫn giúp cô ta mang dây an toàn, “Thành bại của chúng ta dựa vào hành động lần này của em.”
“Hừ!” Cô ta liếc mắt nhìn hắn, định làm bộ làm tịch với hắn, “Nhưng em không cử động được, không đi.”
Đoàn Dịch Lâm chỉ cười, cũng không nói nữa, hắn biết cô ta giở ra tính tình nhỏ nhen, trong lòng căn bản không phải vậy. Bọn họ đều rất rõ ràng, nắm bắt việc hội Thanh Sơn rửa tay, những cảnh sát phụ trách hành động lần này có bao nhiêu quan trọng, đã chịu thiệt hại một lần, hắn tin tưởng ở trong hội Thanh Sơn nhất định có nội ứng của cảnh sát, như vậy hắn cũng có thể ở chỗ cảnh sát an bài người trên tốt nhất.
Tâm tình của Mục Uyển Thanh cũng không tốt hơn nhiều, Đoàn Dịch Lâm này vì sao lại có bản lĩnh to lớn như vậy, những việc này đều là tuyệt mật, cho dù là người bên cạnh cô ta, ngay cả ở hội Thanh Sơn đều không có ai biết, mặc dù có người nghi ngờ, e rằng cũng không dám dễ dàng nói ra miệng, rốt cuộc hắn là ai, làm sao hắn biết được những tin tức này.
Một giờ trưa cô ta ở trong bang hội suy nghĩ, không biết bản thân muốn làm gì, không có việc lại không muốn trở về, hiện tại thấy hai người kia ở cùng một chỗ cô ta cảm thấy vô cùng chói mắt, ở trong văn phòng làm việc của mình đến tối, cuối cùng cô ta cầm lấy di động gửi tin nhắn cho Đoàn Dịch Lâm, chỉ có hai chữ, “Thành giao!”
Nhưng khi thấy tin nhắn đã gửi đi, lòng cô ta lại càng trở nên thấp thỏm không yên. Cô ta biết mình chơi với lửa, Đoàn Dịch Lâm muốn thứ gì đó cũng không đơn giản như lời hắn nói, nhưng cô ta lại không thể chống nổi điều kiện của hắn, nó rất hấp dẫn cô ta, chiếm được người đàn ông mình thích và báo thù cho cha mình.
Khi Mục Uyển Thanh trở về Thiệu trạch thì vừa lúc đoàn xe từ trong nhà chạy ngang qua mặt, cô ta hơi ngạc nhiên, trông thấy dẫn đầu chính là xe của Thiệu Duật Thần, trong lòng cô ta càng buồn bực, hình như bang hội và công ty không có giao dịch gì, Thiệu Duật Thần bị thương nặng lúc này không có lý do ra ngoài. Xuống xe, cô ta liền thẳng đến chỗ chú Thiệu, “Duật Thần đi ra ngoài?”
Chú Thiệu vẫn cười cười, rất cung kính cúi đầu, “Mục tiểu thư, thiếu gia và thiếu phu nhân ra ngoài hưởng tuần trăng mật.”
“Thiếu phu nhân?” Mục Uyển Thanh nâng cao giọng, “Ai thừa nhận cô ta là thiếu phu nhân, cô ta còn chưa vào cửa Thiệu gia đâu?” Tiếng nói của cô ta càng phát ra sắc bén, người làm xung quanh đều sợ tới mức không dám lên tiếng, chú Thiệu nhíu mày một chút, “Lần này thiếu gia ra ngoài cùng lúc để dưỡng thương, mặt khác để khuây khoả, bọn họ sẽ đăng ký kết hôn ở nước ngoài.”
Khuôn mặt của Mục Uyển Thanh kìm nén đỏ bừng lại nói không ra, cô ta hung hăng ném cái túi trong tay trên sô pha rồi bỏ chạy lên lầu.
Xe của Thiệu Duật Thần nghênh nganh chạy đến sân bay, Thiệu Duật Thần mang theo Uông Ninh Hi và Cẩm Nhiên, còn Điền Kế Sơn và Văn Chính Đông lặng lẽ ngồi xe cùng người làm ra khỏi Thiệu trạch mua thức ăn, rồi chạy thẳng đến biệt thự ở vùng ngoại ô phía Tây. Nơi đó có hoàn cảnh tốt, là một trang viên giống như nông trường lớn, bên trong còn có một trường bắn không lớn không nhỏ.
Vào đêm, xe im lặng chạy trên con đường của vùng ngoại ô, Thiệu Duật Thần nắm tay Ninh Hi, tâm tình đặc biệt tốt, xe dường như không phải đi về hướng nông thôn mà là hướng tới một tương lai thanh bình, anh vuốt ve cái đầu nhỏ của Cẩm Nhiên ngồi bên cạnh, “Cẩm Nhiên, chúng ta đi hít thở không khí thanh bình một chút, quên đi những hồi ức không vui và quá khứ đau khổ nào!”
Lời này nói cho Cẩm Nhiên nhưng cũng là an ủi bản thân, quên những quá khứ kia, bỏ xuống những hiềm nghi vô cớ và bất an, tận tình đi hưởng thụ những niềm vui và hạnh phúc. Nghĩ đến những điều này trong mắt anh lại sinh ra một chút cảm xúc thê lương, sợ rằng thời gian tốt đẹp ngắn ngủi, muốn giữ cũng không được, luôn có một ngày sẽ trở lại chỗ ban đầu.
Hôm sau, ở trong phòng họp của hội Thanh Sơn, Đoàn Dịch Lâm sớm đã bày ra Hồng Môn Yến*, cái gọi là mọi người đều có nhược điểm, Hồ Vĩ Minh là cảnh sát tốt, không tham của không háo sắc, nhưng là người ham quyền lực, hắn ta nhậm chức cảnh ti cao cấp, nhưng đạt được chức cao cũng không đủ. Đoàn Dịch Lâm biết rõ muốn lôi kéo một người sa ngã, hoặc là phục vụ theo sở thích, hoặc là dụ dỗ lấy lời, hoặc là lấy oai đe doạ, giốn