Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342156
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2156 lượt.
nh mạng của một vạn đại quân làm mồi nhử! Lửa thiêu đại doanh để người của ta không còn đường thoát, ngươi đã dùng kế giống hệt của ta! Trương tiên sinh, cánh quân bên trái có tin tức gì không?”.
Theo kế hoạch, nếu Đỗ Hân Ngôn muốn bắt sống Cao Duệ thì phải bỏ qua mục tiêu phủ Đông Bình, dẫn đại quân bao vây núi Phục Long, bao vây Cao Duệ ở khe Đoạn Long. Cao Duệ chia ra cánh quân bên trái bao vây từ đằng sau, ý đồ bao vây đại quân Đỗ Hân Ngôn ở giữa phủ Đông Bình và núi Phục Long.
Lúc này Đỗ Hân Ngôn đã đoán được ý định tấn công doanh trại của Cao Duệ, thế thì, cánh quân bên trái sẽ gặp chuyện gì? Phía Tây Bắc tín hiệu khói lửa bốc lên, tín hiệu màu xanh là đã gặp phải phục kích.
“Hiệu lệnh tất cả binh sĩ trong thành chuẩn bị, tất cả nam đinh đều lên thành lầu! Lệnh cho đại quân vượt qua vòng vây trở về thành!”. Cao Duệ nghiêm giọng ra lệnh. Một cảm giác không lành ập đến.
Một mũi tên bắn lên thành. Cao Duệ nhìn ra, cờ chữ Đỗ đã xuất hiện cách thành khoảng hai dặm. Quân triều đình ào ào tiến về phía phủ Đông Bình, thế mạnh như sóng.
“Tiểu Đỗ, ta đã xem thường ngươi rồi. Tổn thất hàng vạn tướng sĩ, phóng hỏa thiêu cháy đại doanh, tương kế tựu kế, dụ hết đại quân của ta ra ngoài, rồi dồn sức tấn công thành Đông Bình không một binh sĩ!”.
Cao Duệ giận quá bật cười, nghiến chặt răng.
Thị vệ thân cận Trần Đạt lo lắng nói: “Vương gia, thành Đông Bình không còn binh sĩ, không thể ngăn được đại quân của Đỗ Hân Ngôn, chi bằng bảo toàn lực lượng, lui về Đăng Châu Ích Châu!”.
“Đúng vậy vương gia, lui về Đăng Châu Ích Châu, thu thập tàn quân chính là thượng sách”.
Cao Duệ căm giận nhìn về phía đại quân Đỗ Hân Ngôn sắp tấn công thành, hình như Cao Duệ còn nhìn thấy dưới lá cờ thêu chữ Đỗ, Đỗ Hân Ngôn mặc nhuyễn giáp màu xanh, đang mỉm cười nhìn về phía thành Đông Bình.
“Vương gia, Hà Bắc đã nhường cho Khiết Đan, chúng ta lùi về Đăng Châu Ích Châu cố thủ. Đại quân Khiết Đan sẽ nhân cơ hội này mà tiến công xuống phía Nam, chỉ cần kéo dài thời gian, chúng ta sẽ có cơ hội dưỡng sức! Cánh quân của Đỗ hầu gia phục kích quân ta ở núi Phục Long không phải quân chủ lực, cánh quân bên trái của chúng ta vẫn có thể bảo toàn lực lượng. Chỉ cần vương gia còn, họ sẽ đi theo vương gia!”. Trương tiên sinh khuyên giải.
“Đi!”. Cao Duệ nhìn đạo trung quân đã bị vây kín và đội quân đang ngày một đến gần thành, quyết đoán xuống khỏi thành lầu.
Hậu viên vương phủ trong thành, Cao Duệ đứng ở cửa địa lao với thần sắc phức tạp.
“Vương gia, có đem nàng ta theo không? Dùng dằng nữa sẽ muộn mất”. Trương tiên sinh khẽ nhắc Cao Duệ. Nhìn về phía xa, ngọn cờ thêu chữ Đỗ đã bay phần phật ở cổng thành phía Đông, cửa thành phía Đông đã bị công phá.
Cao Duệ lấy một chùm chìa khóa ở thắt lưng đưa cho Vương Nhất Hạc, khẽ nói: “Nhớ kỹ những lời ta đã nói với ngươi!”.
Gương mặt u ám của Vương Nhất Hạc rơi hai hàng lệ, bàn tay run run nhận lấy chìa khóa, hành đại lễ với Cao Duệ, nấc nghẹn nói: “Vương gia yên tâm, lão nô từ nay sẽ là cái bóng của cô nương Vô Song. Sẽ luôn giấu mình trong bóng tối để bảo vệ cô nương”.
Cao Duệ rất muốn đẩy cánh cửa địa lao, dẫn nàng cùng đi. Cao Duệ lặng lẽ nhìn cánh cửa ấy, đại quân của Đỗ Hân Ngôn đã vào thành, sau trận chiến ở phủ Đông Bình nguyên khí của chàng đã bị tổn thương nặng, liệu chàng có thể chấp nhận kết cục được làm vua thua làm giặc, chàng lại không thể dẫn theo Vô Song. Cao Duệ dứt khoát quay người bước đi, đầu không ngoảnh lại.
Địa lao không giống một phòng giam.
Nền nhà phủ loại thảm hoa lệ nhất, trong phòng trang hoàng như cung điện.
Trong góc tường là một chiếc đèn tiên hạc, tiên hạc ngậm một ngọn đèn như hạt đậu.
Mỗi khi bước vào, Cao Duệ lại thổi tắt ngọn đèn ấy.
Đèn tắt, chỗ này chẳng khác nào mộng cảnh tối om.
Ban ngày và đêm đen của Vô Song là sự thay thế khi đèn sáng và đèn tắt.
Cao Duệ ôm lấy Vô Song trong bóng tối, hết lần này đến lần khác đánh thức những ham muốn trong nàng, khẽ nói với nàng: “Không có thù hận, ta không phải là Cao Duệ, nàng cũng không phải là Vệ Vô Song”.
Dần dần, Vô Song từ thù hận chuyển sang tuyệt vọng rồi trở thành tê dại. Giống như nàng đang trải qua một giấc mộng rất dài, ở trong bóng tối chờ đợi những ham muốn đốt cháy cơ thể mình. Những lúc ấy, nàng mới cảm thấy mình giống một người đang sống.
Cao Duệ xuất hiện trong bóng tối, chậm rãi nói với nàng hết mọi tâm sự, từ những trò nghịch ngợm thời nhỏ, cuộc tranh sủng với Cao Hy và cả những lần đọ sức với Đỗ Hân Ngôn.
Nàng chỉ lặng lẽ nghe.
Cao Duệ còn hát cho nàng, đánh đàn cho nàng nghe trong bóng tối.
“Vô Song, hiện tại chỉ là một giấc mơ. Nàng đừng đánh thức nó!”.
“Vô Song, ta biết nàng hận ta. Sớm muộn gì ta cũng chết, trước khi chết ta tuyệt đối sẽ không buông tay!”.
“Vô Song, nàng có muốn chết không? Nàng thử xem nàng có chết được không?”.
Dịu dàng và tàn khốc đan xen nhau, Vô Song tê dại chấp nhận.
Nàng mặc kệ Cao Duệ, Cao Duệ không để ý.
Nàng không nói gì, Cao Duệ cũng chỉ ôm nàng, như ôm một đứa trẻ.
Hôm nay là lúc nào